
hắn dám trốn, liền đánh gãy chân
hắn. ( =)) Bác trai thật ngoan độc, bất quá ta thích, hắc hắc)
Hừ! Hắn mới không chịu uy hiếp, lại càng không để họ đắc ý, thuận theo tâm của họ.
Nam tử hán đại trượng phu, hắn cũng
không tính dùng cách ‘trốn’, dẫu sau ngày mai, hắn tuyệt đối không lên
kiệu, chết cũng không lên!
Ngay từ đầu, hắn là nghĩ như vậy; Nhưng hiện tại, hắn có điểm do dự, nghĩ tới bộ dáng nhu nhược của nàng, khuôn mặt đỏ hồng khi ho, hốc mắt phiếm bọt nước, quật cường ra lệnh hắn đi
đổ nước, kỳ quái là, hắn ngoan ngoãn nghe theo, rồi sau đó, dục hỏa trêu người liền dễ dàng khởi lên.
Hắn cũng không phải chưa từng chạm qua
nữ nhân, dâm lãng khiêu khích hắn cỡ nào, hắn đều kiến thức (gặp) qua,
nhưng cũng không xúc động như vậy, mà nàng, ngay cả khiêu khích cũng
chưa từng khiêu khích hắn, thế mà hắn lại đối với nàng có phản ứng lớn.
Thật khủng bố! Cảm giác bị khống chế
này rất khủng bố! Hơn nữa dục niệm cùng xông lên, làm cho hắn không thể
suy nghĩ, quả thật muốn ăn nàng.
Gián tiếp, hắn lại thấy ở rể cũng không có gì to tác, chỉ cần có thể được đến nàng — mỹ lệ động lòng người
So sánh với hắn, như cái đại quê mùa, như thế nào cũng không xứng nàng, nhưng là, hắn lại có được nàng.
Nghĩ như vậy, chuyện ở rể cũng không quan hệ….
Không đúng! Hắn đang nghĩ cái gì?!
Trừng lớn mắt, Yến Huyền Tiêu bị ý nghĩ của chính mình dọa tỉnh.
Đáng chết! Hắn bị trúng tà sao? Nếu ở
rể, khí khái nam tử của hắn liền đặt ở đâu? Như thế nào vừa thấy nữ nhân kia thì mọi ý chí kiên định đều gục ngã?
“Đáng chết! Ta là điên rồi sao?” Hắn sợ tới mức gầm nhẹ, mau chóng gục đầu xuống đại thủy hang (Người xưa
thường xây cái bồn chứa nước, cái đó gọi là đại thủy hang, còn có thể
gọi là lu, nhưng ta nghĩ lu nhỏ quá, nên…aiz, chơi lại vậy), muốn nước
lạnh làm cho đầu óc tỉnh táo.
Hồi lâu, hắn mới nâng đầu lên, “Xôn xao” một tiếng, bọt nước cũng đi theo vẩy ra.
Lắc đầu, dùng tay lau mặt ướt đẫm, hắn quyết định đào tẩu.
Quản hắn mặt mũi hay không mặt mũi, hắn vẫn nên trốn thoát trước, hảo hảo hảo hảo làm cho chính mình bình tĩnh
một chút, bằng không chỉ sợ ngày mai hắn thực tình nguyện lên kiệu hoa.
Tình cảnh kia…… Nghĩ đến liền khủng bố.
“Ta nhất định là bị kia họ ngu nữ nhân hạ độc tình!” Bằng không như thế nào vừa đụng tới nàng, hắn sẽ không còn là hắn?
Liền giống như năm năm trước, sau khi hắn đưa kẹo hồ lô cho nàng, suốt hơn một tháng, hắn luôn không tự chủ luôn nghĩ đến nàng.
Hơn một tháng kia, hắn vẫn không yên
lòng, ngay cả luyện võ đều trở nên lười biếng, hại hắn bị lão nhân đánh
cho thực thảm, cuối cùng đi áp mấy chuyến hàng, vì bận rộn trong những
ngày đó, nên mớidần dần không thèm nghĩ đến nàng nàng.
Thật sự, rất khủng bố!
Yến Huyền Tiêu sợ run cả người, không thèm thay quần áo, nhân đêm canh bốn, thừa dịp mọi người đang ngủ, hắn vẫn là nên trốn đi!
Hắn phi thân lên tường, đang muốn nhảy xuống, sau lưng lại truyền đến một thanh âm hung tợn —
“Tử tiểu tử, Lão Tử chỉ biết ngươi muốn chạy trốn!”
Đáng chết, là xú lão đầu!
Yến Huyền Tiêu thấp rủa một tiếng, trở
người lại, né đi một chưởng đánh úp tới của cha mình “ “Xú lão đầu,
ngươi muốn giết ta sao?” Xuống tay như vậy có phải quá trọng?! (Trọng =
nặng)
“Thằng nhóc, còn lão nương nhà ngươi nữa” Phía sau truyền đến tiếng rống của sư tử Hà Đông.
Không nghĩ tới ngay cả mẫu thân cũng
góp một tay, Yến Huyền Tiêu cả kinh, nhưng không còn kịp rồi, huyệt đạo
sau lưng đã bị điểm, hắn không thể động đậy được.
“Đáng chết! Nương, mau cởi bỏ huyệt đạo!” Hắn rống giận, trừng mắt hai lão nhân gia.
“Cởi bỏ huyệt đạo, cho con chạy trốn sao?” Yến phu nhân hừ lạnh, nhìn con mình cả người ướt đẫm
“Nhưng mà con hơn nửa đêm không ngủ được, từ trong phòng lao tới hướng thủy hang, là sao?”
Nàng cùng phu quân mình giám thị cả đêm ở trước phòng con mình, chỉ sợ hắn chạy trốn, không nghĩ tới nhìn hắn
lao ra cửa, tưởng hắn sẽ trốn, nào ngờ, là nhắm tới hướng nhà tắm mà đi, sau đó liều mình tắm nước lạnh, một bên thì thào tự nói? Gặp quỷ sao?
Mặt tục tằng ửng đỏ, một nửa là lửa
giận, một nửa là quẫn khốn (Quẫn bách + khốn đốn), hắn xấu hổ phiền não
rống to: “Quản nhiều như vậy làm sao? Mau thả ta ra!”
“Tử tiểu tử, ngươi dám đối với ngươi
nương rống!” Yến lão gia tức giận gõ con đầu. “Dù sao, ngươi ngoan ngoãn đứng tại đây, ngày mai ngoan ngoãn lên kiệu hoa!” (o(∩_∩)o)
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, các ngươi hai cái xú lão…… Ưm!” Á huyệt bị điểm.
“Ừ, như vậy sẽ tốt hơn.” Yến lão gia
ngoáy ngoáy lỗ tai. “Đi! Phu nhân, canh giữ một đêm, cũng mệt rồi, chúng ta đi ngủ một chút, ngày mai mới có tinh thần làm việc vui.”
Nói xong, ôm nương tử lưu loát rời đi.
Để lại Yến Huyền Tiêu tức giận trừng mắt bọn họ, ở trong lòng căm giận mắng.
Trời vừa sáng, pháo đỏ thi nhau nổ, người trong thành liền vây quanh xem, đối với việc ở rể sớm thấy.
Bát quái thư tứ (tấm giấy; như tờ tạp
chí lá cải) ba ngày không ngừng phát đi, sớm đem chuyện xung hỉ truyền
cho cả toàn thành biết.
“Oa, Yến Huyền Tiêu kia cũng thật có
phúc khí, có thể thú đến Ngu gia cô nương, chậc chậc, tài s