Snack's 1967
Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322312

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

ản của Ngu

gia so bì với Hạ gia không hơn không kém” (Ai có coi Q3 + Q9 sẽ thấy Hạ

gia giàu cỡ nào)

“Đúng a! Tuy là ở rể, nhưng cũng không biết có bao nhiêu nam nhân cực kỳ hâm mộ”

“Hừ, cái loại nam nhân thô lỗ này, như thế nào xứng đôi Ngu tiểu thư?”

Người dân vây quanh nói nhỏ, mà chú rể

không tự chủ bị ép buộc thay hỷ phục, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là

người bị trói chặt, đưa lên kiệu hoa

“Oa, chú rể bị trói nha!”

“Sắc mặt rât1 khó coi……”

“Hừ, người trong phúc không biết phúc, Ngu tiểu thư gả cho loại đại quê mùa này, thật sự là ủy khuất nàng!”

Bên tai truyền tới tiếng mải mai của

mọi người, sắc mặt Yến Huyền Tiêu càng trầm, nhưng huyệt câm chưa giải,

chỉ có thể ngửa mặt lên trời rít gào.

Xong! Mặt mũi hắn đều mất hết! Đêm động phòng hoa chúc.

Ngu Điệp Hương nháy mắt, cố nén cười, nhìn chú rể bị trói trên gường.

“Ngươi có thể lớn tiếng cười đi, không quan hệ” Yến Huyền Tiêu cắn răng, mặt bình tĩnh, tức giận nhìn nàng.

Huyệt đạo bị điểm, trước khi quăng vào phòng đã giải, chỉ còn lại dây thừng chói chặt người, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Nhưng mà, cái gì cũng không còn quan trọng, mặt mũi của hắn hôm nay đều mất hết!

Bị đè ép lên kiệu, bị cưỡng bách bái

đường, sau đó lại bị quăng vào tân phòng, hắn đường đường một đại nam

nhân, cứ như vậy mặc cho người dọa nạt xếp đặt, thật sự là…… Mụ nội nó!

Ngu Điệp Hương vẻ mặt vô tội nhìn khuôn mặt dữ tợn kia, cắn nhẹ môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xin lỗi nhìn hắn.

“Thực xin lỗi, đều do ta, ngươi có thể

đối xử hung dữ với ta cũng không sao” Nói xong, chớp chớp mắt, hốc mắt

hơi hơi phiếm hồng.

“Này!” Thấy nàng hốc mắt đỏ lên, Yến

Huyền Tiêu có điểm hoảng, thanh âm cũng đi theo mà lớn dần. “Ngươi,

ngươi đừng nói cho ta biết ngươi muốn khóc nha!”

Làm ơn, người nên khóc là hắn mới phải? Như thế nào lại ngược lại?

Như là bị lời nói lớn tiếng của hắn dọa Ngu Điệp Hương kinh suyễn một tiếng, nước mắt chết cũng treo tại hốc

mắt, chính là như thế nào cũng không dám rơi xuống.

“Ta, ta không khóc.” Mâu phiếm thủy

quang sợ hãi xem xét hắn, ngữ khí rất ủy khuất, bộ dáng điềm đạm đáng

yêu khiến người ta phải mềm lòng

Thấy bộ dáng này của nàng, Yến Huyền

Tiêu dù có đại hỏa cũng tiêu bớt đi một nửa, huống chi kẻ làm hắn tức

giận người không phải là nàng.

“Khụ! Ngươi, ngươi thân thể giống như tốt hơn nhiều rồi!” Ho nhẹ một tiếng, hắn nói sang chuyện khác.

Hấp hấp cái mũi, Ngu Điệp Hương cười

đến ngượng ngùng, “Ừ! Nói cũng kỳ quái, hôm kia,ngày hôm trước nửa đêm

sau khi nhìn thấy ngươi, thân thể ta liền dần dần chuyển biến tốt, bất

quá…” Nhíu mày, nàng có điểm nghi hoặc nhìn hắn.

“Ngươi nửa đêm chạy tới phòng ta, là có chuyện gì sao?”

“Ách……” Đáng chết! Như thế nào lại chuyển đề tài?

“Ta…… Ách……Ừ……” Nhìn cặp mắt to vô tà,

Yến Huyền Tiêu quẫn bách, một hồi lâu mới tìm được một cái cớ “Ta, ta là nghe nói ngươi bị bệnh thật sự rất nghiêm trọng, mới, mới nghĩ đến tới

phòng ngươi, xem thử ngươi có sao không!”

Tuy nói nguyên nhân này cũng đúng,

nhưng mà còn một nguyên nhân khác là hắn muốn cảnh cáo nàng, tìm ai ở rể cũng được, chính là không cho phép tìm hắn!

Ai ngờ vừa thấy đến nàng, hắn cái gì

cũng nói không được, chật vật chạy trối chết, còn sinh ra mộng xuân suốt hai ngày, đáng chết!

Nhớ đến giấc mộng xuân, hình ảnh kia

lại hiện lên trong óc, nghĩ đến hôm nay là ngày thành thân của hai

người, hiện tại lại là đêm động phòng hoa chúc…… Hô hấp có chut không

hiểu trở nên trầm trọng.

Con ngươi đen nhìn nàng, một thân hỷ

phục, mũ phượng đã cởi, tóc dài đen huyền trải dài, trên khuôn mặt nhỏ

nhắn tinh tế đeo chút ít trang sức màu đỏ,lại càng thêm thanh lệ xinh

đẹp, cánh môi phấn nộn điểm lên chút son, như hoa hồng với kiều diễm làm động lòng người.

Bộ dáng vinh đẹp, làm cho hô hấp của

hắn càng trầm, toàn thân nóng lên, thở sâu, Yến Huyền Tiêu vội vàng di

dời tầm mắt đi chỗ khác, không dám nhìn đến nàng

Đáng chết! Không thể đụng vào nha! Một đụng liền vạn kiếp bất phục, đến lúc đó muốn chạy trốn…… cũng không được nha!

May mắn còn có dây thừng cột lấy hắn, ngăn chặn hành vi thú tính của hắn.

“Thì ra là thế.” Ngu Điệp Hương sáng tỏ gật nhẹ đầu, nhận thấy ánh nhìn chăm chú của hắn, trong lòngvừa động,

đáy mắt lóe lên chút ý cười.

“Ừ…… Vẫn bị dây thừng cột lấy nhất định rất thống khổ đi? Ta giúp ngươi cởi bỏ.” Sau đó — dụ hoặc hắn, khiêu

khích hắn, để cho hắn nhào lên .

Hừ! Hay lắm, đêm động phòng hoa chúc, cũng không thể lãng phí như vậy. (Bắt đầu rồi ヘ(^_^ヘ) (ノ^_^)ノ )

“Ách, không……” Không cần nha! Nếu cởi bỏ hắn sợ chính mình sẽ biến thành cầm thú a!

Nhưng là thân ảnh mảnh khảnh cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt, hương nhuyễn mềm mại thân thể nhẹ nhàng mà dán lên người hắn, mùi thơm thản nhiên xông vào mũi.

Lời nói cự tuyệt nhất thời biến mất,

chỉ có thể cảm nhận được mùi hương thoảng thoảng của nàng, còn có thân

thể mềm mại dán lên người hắn

“A! Dây thừng ở phía sau, đợi chút

nha!” bộ ngực no đủ dán lên ngực của hắn, nhìn nàng lay hoay. Có điểm

khó khăn nếu muốn cởi bỏ dây thừng.

Mà theo kề sát của nàng, hô h