Polaroid
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321673

Bình chọn: 9.5.00/10/167 lượt.

xét:

- Dì cho chị ăn giống như ông Chín, ngày nào cũng trứng chiên, bánh mì khô khốc Lưu Ly nhẹ nhàng:

- Ở quê làm sao đòi hỏi như thành phố được . Thế này là quá sang rồi Nói

vậy là chị lầm rồi . Ở đây thứ gì cũng có . Tại dì làm biếng thôi Lưu Ly mỉm cười, rõ ràng cô bé lóc chóc này chẳng ưa bà dì của mình . Ly biết

bà Tám là người giúp việc lâu năm trong nhà ông nội, tính ra tới nay

cũng phải mấy chục năm do đó mới....lộng quyền với những kẻ ăn người ở

khác, nhưng tại sao với cô, bà ta cũng chẳng lịch sự tế nhị chút nào

hết, chẳng lẻ vì ông bà nội không chấp nhận mẹ làm con dâu nên bà ta

cũng ghét Lưu Ly dầu cô chả có tội tình chi cả ? Nghiêng đầu nhìn Đào,

Ly thân mật:

- Ăn nhé !

Em không thích món này, nhưng ngồi với chị cho vui Vậy thì uống sữa ? Ôi thôi ! Em sợ mùi bò lăm( ....

Lưu Ly bật cười:

- Sao khó quá vậy ? Đào thành thật:

- Sáng nào cũng ăn cơm quen rồi, ăn mấy thứ này đâu làm việc nổi Chị vẫn đi chưa hết vườn nhà mình Đào buột miệng:

- Rôngn lắm ! Mình ông Chín quản lý không nổi, bởi vậy....

Ly tò mò nhìn Đào ngập ngừng:

- Bởi vậy thế nào ? Cô bé lắc đầu rồi trớ đi:

- Em muốn nói là bởi vậy làm sao chị đi hết được, nếu chị Ở chơi vài ngày thôi Bưng ly sữa lên uống một ngụm, Lưu Ly cao giọng:

- Lần này nhất định chị sẽ đi hết vườn ở đây và ở bên cồn nữa Thật hả ? Lưu Ly cười cười:

- Chị sẽ ở đây luôn mà !

Đào trợn mắt:

- Ở đây luôn, còn ba mẹ chị thì sao ? Lưu Ly nhún vai:

- Vẫn ở trễn chứ sao Đào thừ người nhìn Lưu Ly chậm rãi nhai bánh mì, cô bé cố đoán xem Ly nói đùa hay thật rồi dọ dẫm:

- Bộ cậu mợ hai cho chị về đây ở thật hả ? Lưu Ly vừa ăn vừa gật đầu . Đào tỏ vẻ không tin:

- Vô lý ! Cậu mợ thừa biết không nên kia mà ! Với lại chắc gì ông Chín đã chịu, một khi gã điên ấy có mặt ở đây Mày lại tía lia cái mồm hả Đào ?

Có đi làm chưa thì nói ? Đào lấm lét nhìn gương mặt đanh lại của bà Tám

rồi đứng dậy bước nhanh ra sân Lưu Ly vụt chạy theo:

- Chờ tôi với !

Bà Tám nắm vai cô kéo lại:

- Mấy người không được đi lung tung . Trước khi qua cồn . Ông Chín đã dặn thế Hất tay bà ta ra, Ly xẵng giọng:

- Tôi có tên đàng hoàng sao dì cứ* :

- " mấy người này,mấy người nọ " Khó nghe quá vậy ? Bà Tám nhếch môi:

- Hừ ! Bà Chín trước đây cũng tên Ly . Chưa thấy ai như cậu Hai nhà này,

lấy tên mẹ ruột đặt cho con gái . Mà không biết Hừ ! cậu ấy đặt hay ai

đặt nữa ! Bà Chín thiêng lắm, nên tôi không dám kêu đến tên bà Lưu Ly

ngẩn ra khi nghe bà tám nói . Trước giờ cô không hề biết rằng tên mình

trùng tên bà nội . Sao ba mẹ lại....phạm thượng dữ vậy . Người nghĩ ra

lấy tên bà nội đặt cho cháu, chắc là mẹ thôi . Mẹ là người không thích

nhường nhịn bất kỳ ai . Chắc mẹ cố tình làm thế cho lợi gan, vì bà mẹ

chồng không nhận mình là dâu Mẹ có nghĩ đặt tên như thế bà nô .i sẽ ghét luôn Lưu Ly không ? Chắc có đấy, nhưng ăn thua gì khi mẹ là người chỉ

biết tới mục đích Cô nói:

- Chuyện này tôi không biết . Nhưng dì có

thể gọi tôi là ba, bốn gì đó cũng dễ nghe hơn . Bây giờ toi muốn theo

Đào ra vườn nhãn Bà Tám dứt khoát:

- Không được ! Từ đây tới đó qua nhiều cầu khi lắm . Mấy người phải ở nhà . muốn ăn gì tôi nấu cho ăn Ly hất mặt lên:

- Trừ ông nội ra tôi không nghe lời ai hết . Bây giờ tôi muốn ăn nhãn và ăn ở ngoài vườn kìa . Dì đừng cản tôi Nhưng mà....

Không nhưng gì hết . Tôi ghét ai lằng nhằng lắm . Dì mà gọi tôi là "mấy người nửa là có chuyện đấy Bỏ mặc bà già đứng ngoài sân, Lưu Ly ba chân bốn

cẳng chạy theo Đào . Vừa chạy cô vừa gọi ơi ới . Đến cây cầu khỉ ốm tong teo không có tay vịn, Ly thấy Đào đang chờ mình . Cô lẹ làng xách dép

mà bám vai cô bé mà đi qua bên kia mương Vườn này tới đâu mới hết lận ?

Đào trả lời:

- Sát với đất bà Hà ở cuối đường Giọng Ly hăm hở:

- Nhất định sáng nay chị phải dạo hết vườn mới được Đào lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được đâu . Ở cuối vườn ớn lắm !

Lưu Ly nhíu mày:

- Ớn là sao ? Đào bối rối:

- Chỗ đó trồng toàn xoài, chị đi làm chi cho mệt . mùa này hết trái rồi

Chị muốn đi cho biết, nếu Đào sợ mệt thì đừng theo Không được đâu Lưu Ly gắt:

- Lại không được . Dì cháu em mở mồm là không được . Nhưng tại sao không được chứ ? Đào nói:

- Hồi sáng ông Chín có dặn dì Tám đừng để chị đi lung tung Lưu Ly bắt bẻ:

- Đi trong vườn mà lung tung . Có em nói lung tung thì đúng hơn Đào nhăn nhó:

- Khúc vườn xoài đó lạnh lẽo hoang vắng lắm . Con gái không nên tới một

mình rất nguy hiểm Cách nói mập mờ của Đào làm Lưu Ly thêm tò mò . Cô

ngẫm nghĩ rồi trầm giọng:

- Có phải tại gã điên bên kia tới hồi lên

cơn nên ông nội không cho chị đi nghêu ngao không ? Chị đoán đúng y

Nhưng làm sao người ta vào vườn mình được khi xung quanh đã rào kính.

Đào ngồi xuống một gốc nhãn, cô bé vừa nhổ những bụi cỏ lưa thưa vừa trả lời:

- Họ lẻn vào theo ngỏ vườn nhà bà Hà mà gã khùng ấy là con trai bà, nen

chuyuen gã ta mò qua vườn nhà mình là chuyen thường tình Lưu Ly keu len:

- Sao khogn rào khoảng vườn ấy lại cho có ranh giới rõ ràng Đào giải thích:

- Đất mình và đất họ cách nhau con mương nhỏ . Ông Chín không chịu rào vì lý do từ xưa hai