
Sau một dòng thả bộ quanh sân, Lưu Ly trở vào nhạ Đi dọc hết mấy gian
phòng rộng chưng bày toàn đồ qúi già, cô xuống tới bếp Mỉm cười rất ư dễ thương, Lưu Ly cố bắt chuyện trước với người đàn bà có gương mặt khó
đăm đăm:
- Dì Tám ơi ! Ông nội cháu chưa dậy hả ? Vừa chế nước sôi vào bình thuỷ, Bà Tám vừa trả lời nhát gừng:
- Ông dậy lâu rồi Ủa ? Sao cháu không thấy kìa ? Liếc Ly một cái nhẹ, bà tám nhếch môi:
- Ổng đi lúc trời hừng sáng làm sao mấy người thấy được Phớt lờ thái độ lạnh tanh của bà già, Lưu Ly hỏi tới với giọng lo lắng:
- Ông nội cháu đi đâu vậy ? Lên Sài Gòn phải không ? Trề cặp môi ăn trầu đỏ chót ra, bà Tám cao giọng:
- Xì! Ổng mà thèm lên Sài Gòn Xụ mặt xuống vì quê độ, Lưu Ly cộc lốc:
- Vậy nội đi đâu ? Bà Tám lừ mắt nhìn cô rồi nói như nạt:
- Qua cộn Lưu Ly chắt lưỡi:
- Trời ơi ! Phải biết cháu đi chơi theo rội Bà Tám lầu bầu một mình:
- Hừ, chơi với bời, ở đây hỏng ai ở không chơi đâu Rồi quay sang nhìn cô bà cất giọng:
- Chừng nào mấy người về ? Thừa biết bà già khó chịu này hỏi mình,nhưng
Lưu Ly cố tình không hiểu cho bõ ghét . Cô ngơ ngát ngó xung quanh:
- Dì Tám hỏi ai cơ ? Ở đây còn ai khác....mấy người bây giờ ? Hừ ! Trả
lời đi , chừng nào về trển Lưu Ly bực bội chừng mắt nhìn bà ta . Cô
không hiểu sao bà tám luôn có ác cảm với mình . Cách đây năm năm, bà nội Lưu Ly chết, cô về ở chịu tang mất hai ngày, một đêm....lần đó Ly
đã....ng độ với bà tám vì lý do rất đơn giản:
- cô dám cười giữa đám
ma trang nghiêm, long trọng vì....lỡ nhìn thấy ông thầy cúng ngủ gục lên gục xuống Ly nhớ bà tá đã hùng hổ kéo cô ra góc vườn mắng một trận nghe đinh tai nhức óc, nếu ba cô không can thiệp kịp, chắc bà chằn lửa này
chưa buông tha để Ly vào qùy kế quan tài của bà nội, người cô chỉ gặp
một lần duy nhất khi bà còn sống Hồi đó còn bé, Lưu Ly rất sợ mang tội
bất hiếu vì nhớ tới những lời rủa xã của bà . Bây giờ khác rồi, cô chẳng làm gì nên tội sao phải nhịn trước thái độ khinh khỉnh đầy quyền hành
này trong khi ông nội không nói gì hết Ngồi xuống ghế rất đường hoàng,
Lưu Ly gằn từng lời:
- Tôi sẽ ở đây luôn . Bây giờ phiền dì làm món điểm tâm cho tôi, nhanh lên !
Trợ*.n muốn tét con mắt tí rị trên gương mặ(.t móm xọm, tong teo lên, bà Tám nhìn cô trân trân, giọng líu lại vì kinh ngạc:
- Ở luôn là sao chứ ? Ai cho mấy người ở luôn mà ham Lưu Ly khoát tay nhấn mạnh:
- Đó là chuyện của gia đình tôi . Dì tò mò chi vậy ? Tôi đói lắm rồi đấy
Mặc kệ bà già lảm nhảm trong mồm, Lưu Ly nhún vai bước ra sau hè . Với
tay hái cái bông bưởi trắng thơm ngát, cô tủm tỉm cười khi biết phải đối phó thế nào với bà Tám . Hoá ra bà ta chỉ giỏi ăn hiếp những người hiền từ, mình chỉ cần hóng hách như vừa rồi bà ta đã xìu ngay một nước . Thế cũng tốt, phải lên mặt....cô chủ nhỏ mới yên thân được với bà già khó
tính này Đang nghiêng đầu nhìn đôi chim sâu nhỏ xíu chuyền trên cành,
Lưu Ly giật mình vì nghe gọi:
- Chị Ly, làm gì đó ? Quay lại, cô thấy Đào cháu của bà Tám bước đến . Khác với bà dì hắt ám, Đào lúc nào cũng
cười, và cuoi rất có duyên . Lưu Ly lúng túng trước vẻ tự nhiên đầy thân thiện của Đào, cô ậm ự cho qua chuyện:
- Bông bưởi thơm quá !
Nheo nheo mắt rất lém, Đào nói:
- Nhưng trái bưởi mới thật sự hết ý . Bưởi năm roi chánh cóng đó Lưu Ly ngạc nhiên:
- Năm roi là sao chớ ? Đào cất tiếng cười trong vắt:
- Là ai chưa được phép ông Chín mà hái, thì bị năm roi vào đít Giọng Lưu Ly nhỏ lại:
- Bộ Ông nội khó đến thế à ? Le lưỡi, Đào không trả lời . Cô ta hỏi trớ đi:
- Tối qua lạ nhà chị Ly ngủ được hong ? Nhớ tới gã bợm rượu hò hét suốt đêm, Lưu Ly chép miệng ngao ngán:
- Tôi dễ ngủ lắm, nhưng hồi tối cứ chập chờn suốt vì gã say rượu nhà bên kia quậy quá cỡ Đào lại cười, cô gật gù:
- Đúng là chị xui . Mấy năm mới về một lần, lại nhằm lúc thằng chả lên cơn . Ngủ không được cũng phải Ly hỏi bâng quơ:
- Bộ thằng cha đó hay nhậu lắm hả ? Đào lắc đầu:
- Không phải nhậu mà là lên cơn . Thằng chả bị mát điện nặng lắm !
Ủa Vậy sao ? Lưu Ly chưa kịp điều tra thêm cho thỏa tật tò mò cố hữu thì đã nghe tiếgn bà Tám tằng hắng:
- Mày nói xàm gì vậy Đào ? Cỏ ngoài vuông nhãn cao tới bắp chân, đi làm đi Quay sang phía Ly bà càu nhàu:
- Xong món hột gà ốp la rồi đó . Ăn lẹ lên còn để người ta dẹp nữa Không
đợi Ly phản ứng, Bà Tám ngoe ngẩy trở vào trong nhà . Đào bứt rứt nói
như xin lỗi:
- Dì Tám lúc nào cũng vậy . Chị đừng chấp nhất nghe Lưu Ly kéo tay cô bé giọng thản nhiên:
- Vào với chị Thôi thôi em ăn sáng rồi Ăn thêm chút nữa cho vụi Có sao đậu Đào thì thầm:
- Em ớn dì Tám lắm ! Trong nhà này ai cũng ngán dì Tám lắm Lưu Ly nheo nheo mắt:
- Kể cả ông nội của chị ? Cô bé ngập ngừng:
- Không phải, nhưng ông Chín hay nghe lời bà, mắng oan người khác....
Rồi như sực nhớ không nên nói thế với Lưu Ly, Đào cắn môi làm thinh . Lưu Ly dọa:
- Em không ăn chị cũng nhịn luôn . Trước sau gì dì Tám cũng la nữa, mà
lần này la luôn cả chị . chã lẽ Đào muốn chị bị la Đào lẽo đẽo theo cô
vào bếp, Ly thấy tren bàn để một dĩa trứng ốp la, một ổ bánh mì, với một ly sữa to Cô bé Đào nhận