
́c đầu
rồi quay trở lại phòng làm việc.
Vừa bước vào phòng, Trúc Diệp đã nghe thấy tiếng của tổng giảm đốc đang nói chuyện điện thoại:
- Cuối tháng sau? Hình như là lúc đó có cuộc đàm phán với công ti bên kia rồi. Có thể đổi lịch được không?
Giám đốc nghe người kia nói xong lại tiếp tục:
- Ồ! Thế thì tôi sao có thể bỏ lỡ. Vậy được, cứ quyết định thế đi.
Khi sếp cúp máy cũng là lúc Trúc Diệp bước vào. Cô ngồi
xuống ghế rồi mở vài file excel ra tính toán. Được khoảng hai
phút sau thì giọng sếp đã vang lên:
- Cô Trúc Diệp này.
Trúc Diệp rời mắt khỏi màn hình. Cô cung kính:
- Dạ!
- Cuối tháng sau, tôi có việc bận tại Philipines. Có gì cô cứ đi gặp đối tác nhé?
Trúc Diệp nhíu mày:
- Có quan trọng không ạ? Nếu quan trọng thì sếp nên giao cho mấy vị khác trong công ti. Tôi sợ mình sẽ làm hỏng việc.
Ông sếp đầu bị hói mất phân nửa. Đuôi mắt có vài nốt chân
chim, khi cười chúng xô lại tạo lên những được thẳng ngắn chạy
ra thái dương. Ông ta cười xuề xòa và nói:
- Không sao. Việc kí hợp đồng và những việc quan trọng khác tôi đã giao cho họ rồi. Ý của tôi là tôi muốn cô mời họ đi ăn cơm
để tạo mối quan hệ tốt đẹp. Dù gì cũng là hợp tác lâu dài,
họ không có chủ ý gì thì ta cũng nên hành động. Coi như là tỏ rõ sự nhiệt tình.
Trúc Diệp đã hiểu ý của sếp. Cô chấp nhận gật đầu.
Hết giờ làm, Trúc Diệp bước ra khỏi công ti. Ánh chiều tà hắt hiu như rọi vào nơi sâu kín nhất trong cô. Khiến nó càng trở
nên u ám, đau buồn. Mặt trời nặng nề bị thời gian kéo xuống,
chút hồng hồng đỏ đỏ còn xót lại nhợt nhạt trên nền trời
cũng chẳng đủ thắp sáng không gian như lúc ban ngày. Thời khắc
chuyển giao này sao lúc nào nó cũng gây cho Trúc Diệp một cảm
xúc nặng nề đến vậy?
"Tin tin"
Tiếng còi xe phía đằng xa khiến bước chân cô chợt khựng lại.
Chút nữa thôi là cô đã quên mất An Lâm rồi. Cứ tưởng anh đã
rời xa cô rồi chứ? Hóa ra anh ấy vẫn ở bên cạnh cô, như một
người bạn trai theo đúng nghĩa. Hằng ngày đưa cô đi làm rồi đón cô về. Hai người sẽ cùng ăn những bữa cơm ấm cúng vào buổi
tối, sẽ cùng xem những bộ phim tình cảm có thể làm ta khóc
bất cứ lúc nào, sẽ cùng nhau trao những nụ hôn ngọt ngào đến
tận tâm khảm và...sẽ cùng nhau vượt qua mọi sự vui buồn. Như
lúc này đây, hai người đều có một tâm trạng chung...có thể chia sẻ cho nhau. Tuy rằng nó rất khó.
An Lâm bước chân xuống xe. Vẻ đẹp của anh đã làm một số nhân
viên nữ trong công ti không kìm được mà khẽ thốt lên đầy ngưỡng
mộ. Nhưng anh không có vẻ gì là để ý, ánh mắt anh giờ đây
ngập tràn hình ảnh của Trúc Diệp. An Lâm bước đến chỗ Trúc
Diệp, cầm lấy túi xách trong tay cô, có vẻ như cô đã tự cho
rằng nó rất nặng. Anh nhoẻn miệng cười ấm áp:
- Chúng ta về thôi.
Trúc Diệp không nói gì chỉ lặng người trong giây lát rồi lại
ngoan ngoãn bước theo anh. Cô vẫn chưa nói được câu mà hôm qua đã bị anh và cổ họng ngăn lại. Không nói được tâm trạng cô buồn
bực lắm. Như một người bị treo lơ lửng giữa không trung vậy.
Nhưng nói ra rồi sẽ làm tổn thương đến anh ấy. Cô đã từng hứa
gì nhỉ? Hứa là sẽ quan tâm đến anh ấy cả đời, mà quan tâm là
không được làm hại đến tâm hồn và tình cảm của anh ấy. Cô đã
hứa với chính mình như vậy đấy.
Khi hai người đã yên vị, An Lâm mới quay sang vuốt nhẹ má cô một cái. Hành động của anh lại như một làn hơi ấm áp phả vào
trái tim cô khiến nó giãn nở ra một cách dễ chịu. Trước kia,
anh ấy vẫn hay làm như vậy. Cô nhớ rồi.
- Mặt em chảy dài ra nhìn xấu lắm. Cười lên đi, anh thích nhìn em cười hơn.
Trúc Diệp chẳng biết làm thế nào, chỉ biết cười nhẹ một cái như để cho ánh nhìn của anh chuyển đi nơi khác. Anh đừng nhìn
cô ấm áp và trìu mến như vậy thì tốt biết bao. Cô sẽ không
dày vò bản thân mình nữa.
- Chúng ta ăn cơm ở nhà phải không anh?
An Lâm nháy mắt nói:
- Trước khi về nhà chúng ta đến một nơi nhé?
Vẻ bí mất của An Lâm lập tức khơi gợi trí tò mò của Trúc Diệp.
- Chỗ nào thế anh?
- Trung tâm thời trang. Anh muốn mua cho em một bộ váy.
Trúc Diệp lập tức phản đối:
- Không cần đâu. Em có đủ quần áo rồi mà. Với lại đi làm cũng không cần thiết mặc váy như tiểu thư.
An Lâm đánh vô lăng sang trái, anh quay ra nhìn Trúc Diệp rồi nói:
- Anh đâu có nói em sẽ mặc bộ váy đó đi làm. Mà em có muốn
cũng không mặc đi được đâu, vì đó là váy dạ hội mà.
Trúc Diệp lại càng tỏ ra không hiểu:
- Tại sao lại phải mặc váy dạ hội?
- Bệnh viện sắp tổ chứ