
xuống thì đã nghe thấy tiếng chửi rủa của tên lái xe:
- Làm gì vậy? Điên à? Muốn chết thì đi ra chỗ khác.
Dương Thùy bị rượu chi phối, trên môi nở một nụ cười vô thức rồi nói giọng lèm bèm:
- Cho tôi về, tôi muốn về nhà...
Tên tài xế lập tức gạt phắt cô ra rồi hất mặt về phía đằng sau nói:
- Có khách rồi, cô chọn xe khác đi.
Nói rồi hắn ta phóng xe đi mất. Dương Thùy đứng lặng người
dưới lề đường. Cô bỗng thấy lòng trống trải, cảm thấy như tất cả đều quay lưng lại với mình. kể cả tên lái taxi quèn, quèn
mà cũng lên mặt với cô. Dương Thùy mỉm cười đau khổ, cô khoác
túi lên rồi lại bước đi.
Ở thành phố này, về đêm cũng như ban ngày, lúc nào cũng tấp
nập những người và xe. Có nhiều lúc cô tự hỏi "Họ làm gì mà phải hối hả và vội vã như vậy?" Sao không chầm chập dừng lại mà nhìn xem, đường phố đã bị họ chèn ép, hành hạ đến mức
nào? Suy cho cùng thì con người phát triển đến ngày nay vẫn
còn thiếu xót rất nhiều chỗ, không có ai là hoàn hảo cả. Đang cười cái sự đời, thì tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi xách. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình Dương Thùy đã
chẳng muốn nghe. Nhưng nếu cô không nghe thì e là nó sẽ kêu cho
đến khi nào cô chịu nghe thì thôi.
- Bố, có chuyện gì không?
Không biết phía bên kia nói gì mà cô chợt nhíu mày:
- Con sống rất tốt. Bố hãy thôi ngay những việc như vậy đi.
- ...
- Như vậy còn chưa đủ hay sao? Con nói rồi, con không muốn. Cho
dù họ có đến tìm bố, họ có làm gì bố thì con cũng không
quan tâm. Còn nếu bố lo lắng cho con thì hãy buông tha cho con đi.
Nói rồi, cô vội tắt máy. Cô không biết những tháng ngày tiếp
theo mình sẽ sống như thế nào. Nhưng ở thành phố này rồi, sẽ
không ai biết đến cô nữa, không ai biết đến Dương Thùy là con
gái của ông ta nữa.
Một chút men rượu đâu đó vẫn quanh quẩn trong đầu óc cô khiến
nó quay cuồng và bước đi có phần loạng choạng. Dương Thùy
chỉnh lại túi xách rồi cố gắng lết thân xác về nhà. Đang
đi...thì người cô bị chắn bởi...Mạnh Đức.
Vậy đấy, anh ta lúc nào cũng xuất hiện một cách bất thình
lình như vậy khiến cô khó chịu. Dương Thùy gạt phắt người anh
ta ra rồi gắt lên:
- Tránh ra!
Mạnh Đức kéo tay cô lại rồi lôi cô đi đến chiếc xe đỗ cạnh vỉa hè của mình. Anh dùng sức đẩy cô vào bên trong ghế lái phụ
và đóng cửa.
Khi yên vị rồi, anh mới quay sang Dương Thùy nói:
- Ngoan ngoãn đi. Em mà còn chống đối anh sẽ dùng biện pháp
mạnh đấy. Dù sao ở chỗ này cũng không được đỗ xe lâu đâu.
Dương Thùy im lặng không nói gì. Cô tựa đầu vào cửa kính rồi
nhắm hờ đôi mắt. Hàng mi dày lặng lại nhìn thật lung linh và
huyền ảo.
* * *
"Renggggggggg".
Trúc Diệp nhíu mày đưa tay tắt vội tiếng chuông đồng hồ khó
chịu kia. Cả đêm qua cô đã không ngủ, vừa mới chợp mắt được
một chút thì tiếng chuông lại reo. Trúc Diệp uể oải ngồi dậy, đưa tay che miệng khẽ ngáp vài cái. Cô cảm thấy đầu óc cứ
mòng mòng, thật là khó chịu.
Rồi bỗng nhiên cô nhìn cuốn lịch trên bàn, dạo này đúng là có quá nhiều việc khiến cô hay xảy ra tình trạng đãng trí. Hôm
nay là thứ bảy. Tức nghĩa là cô được nghỉ. Trúc Diệp lại nằm xuống và ngủ tiếp. Nhưng còn chưa chợp được mắt, chuông điện
thoại lại reo. Là An Lâm.
Trúc Diệp không dám nghe, quả thực là cô thấy mình không còn
mặt mũi nào để đối diện với anh ấy nữa. Rõ ràng cô đã biết, đã hiểu rằng An Lâm là người rất tinh ý, thế mà cũng không
đề phòng. Rồi để anh ấy biết được chuyện này.
Hồi chuông đầu kết thúc, hồi chuông thứ hai lại tiếp tục. Cứ
như vậy, cuối cùng Trúc Diệp cũng đành phải nghe. Dù sao thì
cô cũng không muốn tắt máy:
- Có chuyện gì không anh?
An Lâm yên lặng một hồi rồi khẽ nói:
- Chúng ta...có thể nói chuyện một lúc không?
Trái tim Trúc Diệp bỗng nhiên lại thấy rung động. Lồng ngực
phập phồng do tim đập quá nhanh, cô không thể kiểm soát nối nó. Nhưng biết làm sao đây? Cái cô tự hỏi mình chính là câu nói
của An Lâm kia. Có nên đi hay không?
- Được.
- Vậy trưa nay chúng ta sẽ đến Việt nhé? Tiện thể ăn cơm luôn.
- Vâng! - Trúc Diệp chỉ đáp uể oải được một câu như vậy.
Nam Lâm ngồi thần người ra nhìn máy tính. Cây bút trên tay đang
được anh quay đi quay lại không biết bao nhiêu vòng. Ánh mắt vô
định cứ nhìn vào chiếc màn hình kia, nhưng rõ ràng mục đích
của anh không phải là để nhìn nó. Cái anh muốn nhìn chính là
trái tim của Trúc Diệp. Anh luôn ao ước, rằng mình có thể thấu hiểu trái tim của cô ấy. Nhưng sao quá