
, một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Khung cảnh
được nhuộm bằng một thứ ánh sáng xanh. Có cái gì đó man mác
buồn, trầm tĩnh và dễ đi vào dòng suy nghĩ.
- Nam Lâm.
Trịnh Thắng đưa tay lên vẫy như làm dấu hiệu rằng anh đang ngồi ở đây.
Nam Lâm mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước lại gần chỗ Trịnh Thắng.
Anh gọi một cốc rượu cho riêng mình rồi vỗ vai Trịnh Thắng
đùa:
- Bây giờ mới hỏi, em yêu đâu mà lại nổi hứng đi uống rượu vậy?
Trịnh Thắng nốc một ngụm rượu. Đôi lông mày nhíu xuống chịu
đựng sức nặng của rượu. Rồi lại giãn ra thư thái như để tận
hưởng cái nóng bốc lên trong ruột gan. Lúc này anh mới trả
lời:
- Lê Linh á? Tôi chán rồi, chán lắm rồi.
Hóa ra là cãi nhau với người yêu. Chẳng trách lại lôi Nam Lâm đi làm một "tấm phản" để nằm ra kêu than đau khổ như vậy. Nam Lâm
mân mê cốc rượu, cũng đưa lên miệng nhẹ nhàng uống một hớp.
Thấy thật khoan khoái và dễ chịu, anh quyết định uống cạn.
Uống cạn rồi lại muốn uống tiếp.
- Cho tôi một cốc nữa.
Rồi mới quay sang phía Trịnh Thắng đang nằm bò ra quầy nghe tiếng nhạc du dương:
- Chán à? Cậu mà cũng có lúc như vậy thì ai mới là người hạnh phúc và vui sướng đây?
Trịnh Thắng chẳng muốn ngồi dậy. Anh nhìn thứ chất lỏng màu
nâu nhạt sóng sánh qua lớp thủy tinh rồi cười nhạt:
- Tôi đâu phải là thánh.
- Nói đi, sao mà chán?
- Cô ấy không hiểu tôi, lúc nào cũng chê tôi này nọ, lại hay
giận dỗi, tôi dù có dễ tính đến đâu nhưng cũng không thể chịu
nổi được nữa rồi.
Nam Lâm cười vang. Uống hết cốc rượu thứ hai. Tuy trước kia Lê
Linh không bao giờ chê anh này nọ nhưng cô nàng rất hay làm nũng
và giận dỗi. Đúng là anh không thể chịu được. Không ngờ khi bị anh "đá" vì lí do này, cô nàng vẫn chẳng sửa đổi.
- Bản tính con người rồi. Nếu yêu thì hãy coi như đó là một
cái đẹp của cô ấy. Chẳng phải khi yêu, trong mắt mình đối
phương luôn là hoàn hảo hay sao?
- Cũng có thể là tôi không tốt.
- Thôi nào. Nếu đã buồn thì đừng nhắc đến chuyện buồn nữa.
Uống đi, rồi cậu sẽ thấy khá hơn thôi. Và ngày mai sẽ lại là
một ngày mới của cậu.
Thế rồi hai anh chàng quên đi mọi thứ xung quanh mà thay thế vào đó là để tâm đến thứ chất lỏng màu nâu nhạt đó. Họ tự nhận mình đang lạm dụng, đang cần đến sự giúp đỡ của nó. Chỉ cần nó làm vơi đi nỗi buồn trong lòng họ thì họ sẵn sàng uống
bao nhiêu cũng được.
Kim dài của đồng hồ nhích đến số 12. Tiếng chuông giờ vang lên
báo hiệu 11h đã đến. Thời điểm đêm tối, không gian tĩnh mịch.
Lúc tiếng chuông vang lên thì nó như to hơn, vang hơn mọi thời
điểm.
Trúc Diệp ngồi loay hoay với đống tài liệu từ tối đến giờ mà vẫn chưa xong. Sợ rằng sẽ phải làm đến sáng mất.
Nghe sếp nói thì hình như là cuối tháng sau, công ti sẽ gặp
đối tác. Cô cần chuẩn bị một số quy trình hộ ông ấy. Công
việc thư kí theo nhiều người nghĩ thì là sung sướng, nhưng làm
rồi mới biết, mình còn phải làm cả phần của sếp.
Dạo này công việc bận rộn không cho cô một chút thời gian để
chăm lo và nhớ đến những việc cá nhân. Thỉnh thoảng cô thấy như vậy cũng tốt, có thể không buồn rầu, bị công việc che cả
mắt, sẽ không còn thấy những cảnh tượng đau khổ mà mình không
muốn nghĩ đến nữa.
Chuyện của ba người. Cô, an Lâm, Nam Lâm. Cô sẽ gác lại một bên.
Tình cảm của cô khó nắm bắt kinh khủng. Có những lúc cô thấy
mình vẫn rất yêu An Lâm nhưng rồi trong một giấc mơ nào đó, cô
lại thấy hình ảnh của Nam Lâm. Thế là sao? Cô biết rằng, rào
cản giữa cô và Nam Lâm đã hết nhưng cô không bao giờ tin mình có tình cảm với Nam Lâm. Vì thực sự trong tâm can cô nhận thấy,
mình và anh không hề hợp nhau.
Đang ngồi thống kê một vài chi tiết thì có tiếng gõ cửa. Giờ
đã là hơn 11h rồi, còn có ai tìm cô vào giờ này chứ?
Trúc Diệp đề cao cảnh giác, cô khẽ khàng cầm lấy cái chổi để phòng thân, rồi mới bước ra phía cửa.
Cửa vừa mở ra, dáng người cao lớn của Nam Lâm đã hiện lên
trước mặt. Trúc Diệp không khỏi ngỡ ngàng nhìn anh. Trên người
anh ấy đang nồng nặc hơi rượu. Anh ấy đã uống sao? Cảnh tượng
này, làm cô nhớ lại chuyện cũ.
Nam Lâm đưa đôi mắt nóng rực và quay cuồng của mình nhìn ngắm
xung quanh. Vẻ dáo dác, rồi lại trở lên trầm tĩnh như hồ nước
mùa thu. Anh gọi:
- Trúc Diệp.
Trúc Diệp bị tiếng Nam Lâm gọi bất ngờ, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Luốn lách dần dần vào tâm hồn cô.
- Anh ...có chuyện gì không?
Nam Lâm không đợi Trúc Diệp mời. Anh bước vào rồi dùng tay đóng mạnh cửa. Tay kia kéo cô