Pair of Vintage Old School Fru
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324881

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

̀i đàn ông kia

chính là bố cô gái mà An Lâm đang hẹn hò.

Trúc Diệp đau khổ nghĩ "họ tiến triển nhanh đến như thế rồi sao?".

Nam Lâm tỏ vẻ cười cười với mọi người nhưng trong lòng anh đang

nghĩ gì thì anh hoàn toàn hiểu rõ, buồn bực có, khó chịu

có, một chút đau khổ cũng đang dần được nhen nhóm.

Bất ngờ Nam Lâm kéo Trúc Diệp lại gần phía mình hôn áp nhẹ

môi mình lên môi cô. chỉ là một nụ hôn thoáng qua để che mắt

mọi người và...một phần cũng là để giúp cô che đi hình ảnh

trước mắt. Thay vào đó là khuôn mặt của anh.

Trúc Diệp bị hôn bất ngờ...cô đưa tay lướt nhẹ lên môi rồi nhìn Nam Lâm đầy kinh ngạc. Anh ấy hôn cô thật sao? Một nụ hôn nhẹ

nhàng, lướt qua, nhưng lưu vương lại đó là cả những cảm xúc

ngập tràn không thể diễn tả.

Tâm trí của cô ở nơi An Lâm dần được kéo về mà thay vào đó là sự ngạc nhiên giành cho Nam Lâm.

Tuy nhiên, cuộc vui chưa thể dừng lại ở đó. Trịnh Thắng không

chấp nhận nụ hôn không có gì thú vị như vậy. Anh hét lên:

- Xóa. Không chấp nhận. Hôn như vậy thì ai cảm nhận được tình cảm khăng khít của hai người cơ chứ? Hôn lại.

Nam Lâm lừ mắt:

- Trịnh Thắng. Cậu đang trả đũa tôi có phải không?

Trịnh Thắng không thèm để ý đến lời buộc tội của Nam Lâm. Anh vẫn ra sức gào thét:

- Hôn kiểu Pháp.

Trò chơi này khiến ai nấy đều hào hứng. Đơn giản vì họ không

phải là người trong cuộc chơi nên không thể hiểu hết nỗi thống

khổ của Nam Lâm và Trúc Diệp. Họ hò reo khiến cả nhà hàng ai

nấy đều quay ra nhìn.

Cả An Lâm và Khánh Lâm cũng vậy.

Ngay lúc an Lâm quay ra, anh đã nhìn thấy em trai anh và Trúc

Diệp hôn nhau. Theo như cậu chàng kia yêu cầu thì đây đúng là

một nụ hôn kiểu pháp. Nồng cháy và cuồng nhiệt. Ngay cả anh

khi nhìn thấy cũng phải cảm nhận được.

Điều anh thấy khó hiểu không phải là hai người đang hôn nhau, mà anh chỉ thấy ngạc nhiên khi Trúc Diệp thường ngày vẫn tỏ ra

không ưa gì Nam Lâm. Vậy mà tại sao lại chấp nhận hôn nó? Và

anh đang tự hỏi không biết có phải vì Trúc diệp cố tình tỏ ra như vậy là vì anh không?

Trúc Diệp bị Nam Lâm kéo vào bất ngờ thì không kịp phản

kháng. Đôi môi cô bị nuốt trọn bởi làn môi nồng ấm của Nam Lâm. Cô muốn vùng ra nhưng lí trí của cô lại không hề trỗi dậy.

Chỉ còn lại tình cảm mâu thuẫn trong tâm can đang không ngừng

xoay sở.

Cô biết những việc như thế này Nam Lâm đã làm không ít với

những người con gái khác. Cô đã từng khinh bỉ anh ấy. Nhưng ngay lúc này đây, khi đối mặt với nụ hôn của anh ấy, cô lại giống

những người con gái khác. Lại bị cuốn theo, chiếc lưỡi của anh ấy linh hoạt trong miệng cô. Lướt đi nhẹ như lướt qua từng cảm

giác dễ chịu trong cô. Nó xoa dịu nỗi đau trong cô đang ngự trị.

Cô bị sao thế này? Tại sao lại có cảm giác như vậy khi Nam Lâm hôn? Cô...cô không hiểu nổi chính mình.

Nam Lâm biết mình làm thế này là không phải nhưng anh không thể ngay nổi tình cảm đang trào dâng.

Anh muốn hôn cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn cô ấy và anh

thuộc về nhau đã lâu lắm rồi. chỉ tiếc bức tường ngăn cách cao vời vợi. Anh không thể vượt qua, không thể trèo qua để đến với cô. Chỉ có thể lén lút, hay như theo anh đang nghĩ "chỉ có thể luồn cúi mà bày tỏ tình cảm với cô ấy mà thôi".

Khánh Lâm thấy sắc mặt càng ngày càng xấu. Anh ấy sao vậy? từ khi gặp hai người em của mình anh lại trở nên như vậy, dường

như không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Thường ngày, khả năng giao tiếp của anh rất tốt, hôm nay anh lại không bộc lộ, anh

nói rất ít. Rốt cuộc hai con người kia họ đã làm gì? Đã xảy

ra chuyện gì giữa ba người?

Bất giác, Khánh Lâm cũng quay ra chỗ Trúc diệp đang ngồi thì

thấy cô ấy và anh chàng điển trai kia đang hôn nhau thắm thiết.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trong tiếng hò reo cổ vũ của những

con người ngồi cạnh. Cô nhíu mày rồi bỗng nhiên nghĩ đến vấn

đề gì đó. Vội vàng quay ra nói:

- Anh An Lâm. Họ là anh em mà?

An Lâm không để ý gì đến câu hỏi

của Khánh Lâm. Đầu óc anh bây giờ mù quáng không thấy đường

lối. Bất giác anh mím môi đứng dậy rồi quay sang phía bố của

Khánh Lâm đang ngồi cạnh đó nói:

- Thưa bác. Hẹn gặp bác khi khác.

Nói rồi không để cho hai người nói gì thêm An Lâm chạy nhanh ra

phía bàn của Trúc Diệp. Trong khi nụ hôn mang đầy vẻ mặn nồng

và cuồng nhiệt kia chưa kết thúc. Anh liền kéo mạnh tay Trúc

Diệp và cùng cô ra khỏi nhà hàng trong ánh mắt của mọi người.

Nam Lâm ngồi thần người ra một vài giây rồi lại nhếch khóe

miệng lên cười nhạt. Hóa ra thái đô