. Cô vốn tưởng Hàng Vĩnh Tịch chỉ là một bác sĩ tâm lí, nào ngờ anh còn là một chuyên gia ngoại khoa. Thực ra thì những chuyện này thực sự không liên quan tới cô, nhưng…
“Tiểu Tinh, bác sĩ Hàng là chuyên gia tâm lí thôi phải không?”
Tiểu Tinh nhìn Sơ ảnh, lấy làm lạ hỏi: “Chị và bác sĩ Hàng quan hệ tốt như thế, chẳng lẽ anh ấy không nói với chị sao? Bố anh ấy là viện trưởng ở đây, bệnh viện này chính là bệnh viện nhà anh ấy. Bằng không, sao anh ấy lại được trọng dụng như thế chứ? Nhưng mà anh ấy đúng là rất giỏi, chẳng những có thiên phú về mảng tâm lí mà chuyên môn về ngoại khoa cũng rất xuất sắc. Chỉ có điều, bình thường anh ấy không hay nhận phẫu thuật cho lắm.”
Sơ ảnh gật đầu. Cô sớm đã đoán ra thân phận của Hàng Vĩnh Tịch không tầm thường, nhưng giờ biết được đáp án vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên.
Cuộc phẫu thụât này diễn ra khá lâu, hôm qua tình trạng bệnh nhân không mấy nghiêm trọng, nhưng nửa đêm đột ngột sốt cao, có lẽ vì thế mà Hàng Vĩnh Tịch mới đích thân làm.
Sơ Ảnh nhìn đồng hồ, bây giờ là mười hai giờ trưa, cuộc phẫu thuật kéo dài tám tiếng.
Nghe nói trong thời gian làm phẫu thuật, các bác sĩ phải tập trung tinh thần cao độ, rất tiêu hao thể lực, sau khi kết thúc phải nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Cô rất muốn hỏi thăm Hàng Vĩnh Tịch, nhưng ngại khiến mọi người trong bệnh viện dị nghị. Buổi chiều, nghe nói cuộc phẫu thuật thành công, Sơ ảnh nhẹ nhõm tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng cô học theo Tiểu Tinh, đăng nhập QQ rồi để chế độ ẩn.
Cuối giờ chiều, Hàng Vĩnh Tịch bất ngờ đến tìm cô, Tiểu Tinh mỉm cười nhìn họ, tiếp tục ở lại trực ca đêm. Lúc này, Sơ Ảnh mới hiểu ra vì sao mọi người đều phải tăng ca trong khi cô lúc nào cũng được đúng giờ tan làm.
“Vì phải ghỉ ngơi sau ca mổ nên giờ mới đến tìm em được.” Hàng Vĩnh Tịch tươi cười.
Sơ Ảnh bấy giờ mới nhớ ra, bác sĩ chuyên khoa đều có phòng nghỉ riêng.
“Thế có việc gì ạ?”
Hàng Vĩnh Tịch mới cẩn trọng hỏi: “Tối nay em có thời gian không?”
“Chuyện gì thế?”
“Anh muốn nhờ em giúp việc này.”
…
Sơ ảnh không ngờ Hàng Vĩnh Tịch biết vẽ tranh mà còn vẽ rất đẹp. Hôm nay, chính quyền thành phố mở buổi triển lãm tranh của những họa sĩ nổi tiếng, đồng thời mời các vị doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp tới để thưởng thức và mua tranh, toàn bộ tiền thu được sẽ quyên tặng cho ngành giáo dục của thành phố.
Buổi chiều tối nay, Hàng Vĩnh Tịch cũng được mời đến dự, anh muốn cô đi cùng.
Vỗn dĩ, nghe đến hội họa, Sơ Ảnh định từ chối, nhưng nghĩ tới chuyện mắc nợ Hàng Vĩnh Tịch quá nhiều nên đành nhận lời. Cô chỉ mong không chạm trán với Cố Diễn Trạch ở nơi này thôi.
Mạc Khả vừa đi bên cạnh Cố Diễn Trạch, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt sếp. Nhớ tới khi nãy ở công ty, cô thông báo với anh về lời mời đến dự buổi tiệc, Cố Diễn Trạch tức giận nói: “Hàng năm nộp lên ngần ấy thuế còn chưa đủ hay sao mà còn dùng cách thức này để moi hầu bao của chúng ta? Làm như tiền của chúng ta đều là từ trên trời rơi xuống không bằng, còn bắt quyên tiền cho đám học sinh ăn chơi đàn đúm kia.”
Dù nói vậy nhưng rốt cuộc Cố Diễn Trạch vẫn phải đến dự với thái độ nhiệt tình.
Người đến rồi thì đương nhiên phải đi ngắm tranh, sau đó rút hầu bao ra, dù sao các doanh nghiệp cũng không thể đối đầu với chính quyền. Cố Diễn Trạch bảo Mạc Khả chọn lấy một vài bức để mua. Bắc Thần hiện tại đang nhắm tới một mảnh đất ở ngoại ô thành phố, đương nhiên không dại gì mà làm phật ý các ông lớn.
“Giám đốc Cố chẳng những tài hoa mà còn có vị trợ lí vừa xinh đẹp, vừa thông minh.”
Nghe mấy vị quan lớn dẻo mồm nịnh nọt, Mạc Khả chỉ mỉm cười.
Buổi triển lãm kéo dài đến khuya, Cố Diễn Trạch cũng có phần uể oải. Anh ngồi một chỗ, mắt nheo lại. Mạc Khả ngồi bên cạnh, chợt cảm thấy sếp mình toát ra sự lạnh lùng đáng sợ. Cô nhìn theo ánh mắt anh, nhìn thấy một đôi nam nữ đang nói cười vui vẻ. Phong thái tài hoa của người đàn ông và vẻ họat bát của cô gái rất thu hút sự chú ý của mọi người. Mạc Khả nhận thấy rõ Cố Diễn Trạch nhìn không rời mắt khỏi cô gái kia. Điều bất thường của sếp khiến cô nghĩ, vị trí của La Vân có thể sắp bị thay thế. Nhưng ngay lập tức cô dập tắt ý nghĩ ấy đi.
Công bằng mà nói, Cố Diễn Trạch tốt hơn hẳn những chàng lãng tử tình trường. Nếu anh đang cặp kè với La Vân, tuyệt đối sẽ không gặp gỡ với bất cứ người phụ nữ nào khác. Chỉ có điều, càng nhìn người đàn ông tuấn tú kia, mạc khả càng cảm thấy quen mắt.
Hôm đó, Cố Diễn Trạch uống rất nhiều, Mạc Khả lái xe, không rõ anh có thật sự say hay không.
“Giám đốc, giờ chúng ta đi đâu?”
Tuy tinh thần không mấy tốt nhưng Cố Diễn Trạch vẫn tỉnh táo: “Công ty”.
Mạc Khả không hỏi thêm, vốn định gọi cho La Vân đến chăm sóc anh, nhưng anh lại nói vậy, cô cũng không làm trái ý. Dù trên tầng cao nhất của công ty có phòng nghỉ cá nhân.
Vừa về tới nhà, Sơ Ảnh liền thu dọn đồ đạc rồi leo lên giường ngủ một giấc. Đã rất lâu rồi cô không còn mơ thấy giấc mơ kia, không hiểu vì sao hôm nay nó lại đến.
Gương mặt Tưởng Phương Vũ đầy máu xuất hiện trước mặt cô, vậy mà anh vẫn cười.
Anh hỏi: “em rất hài lòng với cuộc sống hi