
u tới san bay liền khóc như ngày tận thế, anh chỉ thấy buồn cười. Hiện giờ, anh mới biết, chia tay người yêu có bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu không nỡ.
“Sơ Ảnh.”
“Ừm?”
“Anh chưa từng yêu ai, nhưng …” Cố Diễn Trạch lúng túng, nghe nói nhiều nữ sinh hiện nay đều thích con trai có kinh nghiệm yêu đương, anh không muốn giấu cô: “Vì thế, anh không biết phải biểu hiện thế nào”.
“Thì sao?” Sơ Ảnh nghiêng nghiêng đầu, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh, cô vô cùng khoái chí.
“Nếu anh làm gì khiến em không vừa ý, em…ừm…hãy rộng lượng bỏ qua…”
Sơ Ảnh bật cười khúc khích, sau đó cô chỉ vào một đôi nam nữ phía xa, từ tốn nói: “Anh thấy người con trai kia không?”
Cố Diễn Trạch nhìn theo hướng cô chỉ, gật đầu.
Cậu ta đi học luôn đi sớm để giữ chỗ giúp bạn gái, hẹn đi đâu luôn đúng giờ đến đón bạn gái, buổi sáng luôn mua đồ ăn mang đến cổng kí túc, buổi tối đi lấy nước nóng cho bạn gái. Cuối tuần cậu ta thường đưa bạn gái đi dạo phố, mua đồ,…ừm” Sơ Ảnh liếc Cố Diễn Trạch một cái: “Anh làm được không?”
Cố Diễn Trạch hơi chau mày.
Sơ Ảnh chột dạ, đúng là có một người bạn trai tốt như vậy thì còn gì bằng, nhưng không biết mấy lời nói bừa này của cô có lừa nổi anh không.
Cố Diễn Trạch nhìn thẳng cô, bình tĩnh nói: “anh sẽ cố gắng hết sức!”
Sơ Ảnh kinh ngạc
Từ sau hôm đó, sinh viên nội trú trường Trình Lý luôn thấy một chàng trai tuấn tú hằng sáng đều mang đồ ăn đến trước cổng ký túc xá nữ. Cố Diễn Trạch thuộc lòng thời khóa biểu của Sơ Ảnh, luôn đến lớp sớm để giữ chỗ giúp cô, buổi trưa anh xếp hàng giữa căng tin đông nghịt mua cơm cho cô, sau đó chờ cô chậm chạp đi tới. Anh không hề thấy phiền hay tức giận, trái lại còn cảm thấy rất hài lòng vì cuộc sống của mình xoay quanh cô.
Phương Hiểu lúc nào cũng tỏ ra ngưỡng mộ Bùi Sơ Ảnh: “Trời ơi! Cậu làm thế nào mà điều khiển được anh ấy thế! Thật kính nể cậu quá đi”.
Sơ Ảnh liếc Phương Hiểu một cái: “Cậu đi mà hỏi anh ấy”.
Phương Hiểu bĩu môi: Này, tớ là bà mối của cậu đấy nhé”.
Bạch Hoa xen ngang: “Phương Hiểu nó đang nhắc nhở cậu nếu được làm dâu nhà giàu thì không được quên công mai mối của nó đấy”.
“Tớ là người hám lợi như thế chắc?”
“Ừ!” Ba người còn lại đồng thanh đáp.
Sơ Ảnh tủm tỉm cười. Di động của cô chợt rung lên.
“Lại là anh ấy hả? Còn không mau xuống đi!” Bạn cùng phòng giục.
Cố Diễn Trạch đứng dưới cổng kí túc, đang chơi trò gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chân cầu thang. Lúc thấy Sơ Ảnh đi xuống, anh liền bỏ di động vào túi.
“Đợi lâu chưa?” Cô hỏi.
“Từ lúc em ra khỏi phòng. Nếu em muốn anh đợi lâu thì lần sau đi chậm lại, nếu không muốn anh đợi lâu thì đi nhanh hơn một chút.”
“Nghe như đang ra lệnh không bằng!” Sơ Ảnh phụng phịu nói, “Hôm nay làm gì?”
“Cứ đi theo anh khắc biết.”
Sơ Ảnh không ngờ Cố Diễn Trạch lại đưa mình đi mua sắm,hơn nữa trông anh còn phấn khích hơn cả cô. Xem ra, anh đã coi những lời nói bừa của cô là thật và thực hiện rất nghiêm túc. Thấy anh hào hứng như vậy, cô chẳng còn dũng khí để nhận tội với anh.
“Cái này rất đẹp này!” Cố Diễn Trạch chỉ vào một chiếc váy màu đỏ.
Sơ Ảnh lắc đầu: “Em không thích kiểu này”.
“Thử đi xem có hợp không? Biết đâu mặc lên sẽ thích.” Anh dỗ dành cô.
“Thích hay không, chỉ bằng cái nhìn đầu tiên em đã biết rồi.” Cô liếc nhìn chiếc váy rồi nói.
Cố Diễn Trạch im lặng một lúc rồi thì thầm: “Với người cũng như vậy sao?”
“Anh nói gì cơ?” Sơ Ảnh quay lại nhìn anh.
“Nói em thật kén chọn!” Anh bước lên trước, nắm lấy tay cô: “Mau xem xem ở đây có bộ nào khiến em nhất kiến chung tình không?”
Ngay lúc được bàn tay anh nắm lấy, Sơ Ảnh dường như không còn nghe thấy anh nói gì nữa, chỉ vô thức gật đầu.
Sau khi cô thử mấy bộ quần áo, Cố Diễn Trạch rầu rĩ mở miệng: “Sao em chọn toàn màu xanh lá cây thế?”
“Em thích màu này.” Sơ Ảnh đứng trước gương: “anh thấy đẹp không?”
Cố Diễn Trạch đi tới bên cạnh cô, nhìn vào trong gương rồi gật đầu: “Có anh đứng bên cạnh mới hoàn hảo”.
“Vớ vẩn.” Cô đẩy anh.
“Anh nói thật, em mặc gì cũng đẹp.” Trong mắt anh chỉ còn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.
Thực ra, màu xanh lá cây rất kén người mặc, nhưng khi mặc lên người cô lại có một vẻ đẹp vô cùng thanh nhã.
Phần 2
Sơ Ảnh cho rằng Cố Diễn Trạch ít khi ra ngoài nên mới hứng thú như vậy, thế nhưng, hầu hết thời gian rảnh rỗi của cô đều bị anh chiếm lấy, đưa ra ngoài đi chơi, dạo phố, mua sắm, đến khi cô mệt mới thôi. Mỗi lần như vậy, anh sẽ cõng cô trên lưng, thỉnh thoảng có người qua đường chép miệng: “Đúng là thanh niên”.
Cố Diễn Trạch nghiêm túc nói: “Bạn gái tôi bị bệnh”.
Sơ Ảnh tóm lấy cổ tay anh: “Anh mới bị bệnh”.
“Vâng vâng. Anh không bệnh sao chịu để em hành hạ phải không?”
Cố Diễn Trạch ảo não: “Thôi thôi anh xin nhận tội được chưa? Em mắng anh đánh anh cũng được, anh bảo đảm sẽ không nói lại, không đánh lại”.
“Không thèm, chỉ thêm đau tay em!”
Cố Diễn Trạch bật cười. Đột nhiên anh nhớ tới ai đó từng nói, đã biết con gái rất vô lí rồi thì tốt nhất đừng nên nói lí với họ làm gì, cứ nhận lỗi về mình là xong. Quả nhiên là vậy, hiện tại anh đã lĩnh hội sâu sắc điều này. Anh nhún va