Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bức Vẽ Của Gió!

Bức Vẽ Của Gió!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

àn Phong, anh thở dài.

-Đúng là cô nằm trong nhiệm vụ của tổ bảo vệ. Nhưng Chỉ huy là người quyết định tất cả.

Cánh tay bấu vào cửa dường như giảm vài phần lực, bọn họ chẳng ai chịu giúp cô.

Mờ mịt nhìn về Nhã Nhi, Vân Linh dồn hết hy vọng vào cô bạn.

-Nhã Nhi!Cậu chẳng phải đã nói nếu Hàn Phong bắt nạt tớ thì cậu sẽ giúp tớ làm chủ sao ?

Không dám đối diện với ánh mắt lấp lánh niềm tin của Vân Linh, Nhã Nhi ủ rũ cúi đầu.

-Xin lỗi Vân Linh, xem như tớ phụ lòng cậu đi!

Sức kháng cự bị rút cạn, Vân Linh hậm hực buông tay, giận dữ nhìn ai đó đang cười đắc thắng.

Muốn mang cô đi, Hàn Phong dễ dàng làm được việc này. Sở dĩ anh nán lại, chờ cô chấm dứt màn tìm kiếm đồng minh là để cô biết, chống đối với anh là một sai lầm.

Hai người nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, chỉ còn tiếng nói ngày một xa dần.

-Anh muốn làm gì hả ?

-Kết hôn.

………..

-Sao phải kết hôn với anh ? Em chỉ mới mười bảy tuổi, em muốn đi học.

-Kết hôn xong vẫn học được!

………….

-Em không muốn làm cô dâu của anh!

-Không cần. Anh làm chú rể của em là được!

…………….

-Anh không cầu hôn em, không có nhẫn cưới, cũng chẳng có hoa.

-Sẽ có.

………………..

-Hàn Phong, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ ?

-Ừ.

…………………….

Nắng ấm áp, gió mơn man. Nét vẽ cuối cùng đã hoàn thành.

XXXXXX Mỗi người sinh ra đều mang một màu sắc. Dưới bàn tay của định mệnh, chúng ta vẽ nên những bức tranh.

Năm năm sau. Canada.

Bầu trời ngoại quốc trong lành. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang truyền đến những giai điệu ngọt ngào và hạnh phúc.

Trong không khí trang nghiêm của nhà thờ, tất cả mọi người đều háo hức chờ mong một hôn lễ thật hoàn hảo.

Nhạc vang lên, một cô bé da trắng trong bộ váy cũng trắng muốt bước vào, đôi tay bé xinh rải hoa dọc theo lối đi. Phía sau, cô dâu khoác tay cha mình, từng bước tiến về lễ đường.

Trong bộ váy cưới xinh đẹp, cô dâu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn về người sắp trở thành chồng mình. Mặc kệ mọi thứ được trang trí tỉ mỉ và những vị khách mời với những bộ lễ phục cao quý , từ lúc bước vào lễ đường, cô chỉ chú ý đến anh.

Thấy con gái trên mặt ngoài nôn nóng vẫn là nôn nóng, người cha mỉm cười, thấp giọng.

-Chú rể của con không chạy mất đâu!

Một câu bắn trúng tim, cô dâu đỏ mặt, mắt cụp xuống ngượng ngùng.

Hai người tiếp tục bước đi, ngoài mặt im lặng nhưng lòng đang nhảy nhót reo vui. Năm năm, cuối cùng cha con họ cũng tóm được cái kẻ cứng đầu kia.

Đến bên chủ rể, cả hai dừng lại. Người cha cẩn thận đặt tay con gái vào bàn tay to lớn của chàng rể, đứt ruột giao đi bảo bối bé nhỏ của mình.

Cô dâu viền mắt đỏ hoe nhìn cha, vẻ mặt dịu dàng khác hẳn nét ương bướng mọi ngày.

Siết chặt đôi tay đang run lên của cô, anh nở nụ cười hết sức vững tin. Từ hôm nay đến mãi mãi về sau, cô gái này sẽ là tất cả của anh.

Mọi người ngồi ngay ngắn, mong đợi các nghi thức tiếp theo được tiến hành.

Thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất diễn ra trong sự im lặng của tất cả, chỉ còn giọng nói êm ái của cha xứ vọng vào khoảng không rộng lớn của lễ đường.

-Chú rể, con có nguyện ý lấy cô dâu làm vợ. Yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô ấy đến suốt cuộc đời. Dù ốm đau hay già yếu hai người vẫn mãi ở bên nhau?

Anh nhìn cô, đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, cười rạng rỡ.

-Con đồng ý!

Cha xứ gật đầu, ông quay sang cô dâu.

-Cô dâu, con có…..

-Con đồng ý….rất rất đồng ý!

Cha xứ, chú rể cùng tất cả mọi người có mặt ở đó xém chút ngất đi. Ngay sau đó, cả lễ đường truyền đến tiếng cười vô cùng sảng khoái.

Chiếc răng khểnh lóe sáng làm đôi mắt tròn xoe không thể chớp, đến khi tiếng cười ngã nghiêng của mọi người ngày một to, cô mới giật mình nhìn xuống dưới.

Cha cô cười rơi cả nước mắt, tay run run giơ ngón cái hô to.

-Lý Đan Đan! Đúng là con gái của ta!

Đan Đan ngượng chín cả mặt. Có ai nói cho cô biết vừa rồi cô đã làm gì hay không ?

Thiên Bảo nhìn gương mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi lại đỏ lự của cô, miệng cười càng tươi hơn.

-Em gấp vậy à? Cha xứ còn chưa nói xong.

“Được rồi Lý Đan Đan! Năm năm theo đuổi Dương Thiên Bảo đáng ghét này, đây không phải lần đầu mày mất mặt như thế”. Đan Đan tự an ủi bản thân, mặt mày méo mó quay sang hướng khác, tránh cái nhìn châm chọc của ai kia.

Lần đầu gặp được cô dâu nóng vội thế này, cha xứ dở khóc dở cười. Ông hắng giọng, bình tĩnh tiếp tục phận sự.

-Khụ….ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Các con có thể trao nhẫn và hôn nhau.

Dưới cơn mưa lộc của cha xứ, hai người trao nhẫn cho nhau. Giây phút ấy, họ cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Nhẫn vừa khít được đeo vào tay cả hai. Không đợi Thiên Bảo đứng thẳng người, Đan Đan nhanh tay kéo anh về phía mình, mạnh mẽ hôn.

Lễ đường một lần nữa ngập tràn trong sự kích động, người vỗ tay, người vẫn há mồm nhìn chằm chằm cô dâu. Tiếng hò hét hòa vào tiếng nhạc du dương tạo nên bản hợp xướng tuyệt vời.

Buông cái người còn chưa hết choáng váng vì bị hôn ra, Đan Đan cười khoái trá.

-Dương Thiên Bảo! Anh là của em!

Năm năm trước, khi Thiên Bảo trở về Canada tiếp nhận vị trí lãnh đạo MyBank, ngân hàng do ba anh, Dương Quốc Trung sáng lậ