Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bức Vẽ Của Gió!

Bức Vẽ Của Gió!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

hặn, đôi môi đẹp khẽ con lên.

-Chúc mừng!

Thiên Bảo gật đầu, mỉm cười nhưng khi quay sang người bên cạnh thì nụ cười đột ngột đông cứng. Đan Đan há hốc mồm, mắt mở to nhìn chằm chằm anh chàng trước mặt, cả người ngây ngốc.

Hai mắt Thiên Bảo tóe lửa, không thể tin được cô dâu vừa gấp gáp thề thốt lúc đọc hôn phối chỉ vì nụ cười của anh và cái người đang mê mẩn vì chàng trai khác là một.

-Lý Đan Đan, em tỉnh lại cho anh!

Giọng nói dữ tợn của Thiên Bảo kéo Đan Đan từ mộng trở về, cô đột nhiên cười lớn, hai tay vô thức cào cào mái tóc ngắn củn cỡn.

Bấy nhiêu chưa đủ xấu hổ khi cô gái bên cạnh anh chàng siêu đẹp trai cười lớn hơn cả cô, vẻ điềm đạm xinh đẹp nhanh chóng bay biến, cô kích động ôm chầm lấy Đan Đan.

-Chị dâu! Chị dễ thương quá đi mất, chắc là bị anh ấy dọa cho sợ phải không?

Cô gái vừa nói vừa quay về phía sau nhìn anh chàng kia, giọng điệu hết sức thông cảm.

Lý Đan Đan mặt đầy dấu chấm than. Cô ấy chắc là đang đùa, thế nào lại bảo cô sợ ? Anh chàng kia chắc chắn không phải người, còn đẹp trai hơn cả Thiên Bảo nhà cô, Đan Đan là đang ngây ngẩn vì anh ta, chỉ sợ không kiềm chế mà chạy đến cướp người, cùng anh ta bỏ trốn ngay trong ngày cưới.

-Chào chị, em là Vân Linh.

Cô gái mặc chiếc váy lam dài đến gối, thiết kế tinh tế tôn lên dáng người, gương mặt trong trẻo như nước.

Vân Linh, đây là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Thiên Bảo cũng chính là định mệnh mang cô và anh đến với nhau.

Nghĩ đến điều này, Đan Đan không hề buồn mà còn rất vui vẻ. Cảm tình với Vân Linh vô cùng tốt.

-Chị có nghe Thiên Bảo nhắc đến em, quả thật là cô gái vừa gặp đã muốn yêu!

Câu nói chân thật của Đan Đan làm không khí bỗng nhiên ngượng ngùng.

Ngay lúc mọi người không còn gì để nói với nhau, giọng nói ngang ngang bất ngờ vang lên.

-Vân Linh, về thôi.

Thấy người nào đó bắt đầu giở giọng ra lệnh, Vân Linh tức giận trừng mắt.

-Đình Hàn Phong, anh tưởng ra lệnh với em là hay ho lắm à ? Muốn bắt em về để đám cưới chứ gì, em…..không…về!

Đuôi mắt lạnh lùng nheo lại, khuôn mặt ma mị bỗng chốc tối sầm, chỉ còn vẻ chết chóc dọa người.

-Hạ Vân Linh, đừng thấy anh chìu em quá thì làm càng.

Vân Linh sợ nhất là bộ dạng này của anh, tim không ngừng run lên nhưng miệng vẫn ngoan cố.

-Anh chìu em khi nào chứ?

Anh không nói gì, lãnh đạm đút tay vào túi quần, một tay kéo cô lại sát mình, khom người nhìn vào đôi mắt long lanh nước.

-Năm năm trước khi mọi thứ chuẩn bị xong, em nói em còn nhỏ, anh đã chờ em. Em nói anh không cầu hôn, anh mỗi tháng đều mua nhẫn chờ em đồng ý, em nói không có hoa, anh mỗi ngày đều mua hoa mang đến Hạ gia. Năm năm sau, em đã là CEO của Hạ thị, anh vẫn chờ em đến hôm nay. Em nói xem, anh chìu em như thế còn chưa đủ?

Nhìn Đan Đan và Thiên Bảo hạnh phúc trên lễ đường, Hàn Phong vô cùng hy vọng anh và Vân Linh sẽ sớm được như vậy. Đáng lẽ phải từ nhiều năm trước nhưng cô gái cứng đầu ấy hết lần này đến lần khác cư nhiên phá hoại kế hoạch hoàn mĩ của anh.

Không chỉ Vân Linh mà Thiên Bảo và Đan Đan cũng bị lời nói của anh làm hóa đá.

Một lúc sau, cô không ngại trước mặt nhiều người ôm lấy Hàn Phong, dịu dàng nói.

-Hàn Phong, xin lỗi anh. Em biết anh vì em làm rất nhiều việc mà bản thân lại vô tâm như thế! Đi về, chúng ta kết hôn.

Vân Linh cảm giác thân thể ai kia đột nhiên cứng đờ nhưng rất nhanh có tiếng cười vọng xuống.

-Em đang cầu hôn anh?

Cô ngẩng đầu, kiên quyết nhìn vào mắt anh.

-Năm năm qua anh đã cầu hôn em sáu mươi lần. Lần này đến lượt em!

Vì hai người kia quá thu hút lại thêm hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể cũng đứng bên cạnh nên bốn người họ trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn từ nãy đến giờ, dĩ nhiên câu chuyện của Hàn Phong và Vân Linh cũng dễ dàng lọt vào tai họ.

Sau khi Vân Linh nói xong, mọi người xung quanh rào rào vỗ tay, không khí vô cùng náo nhiệt.

Đám đông cũng dần tản ra , Vân Linh và Hàn Phong nói lời tạm biệt rồi ra về, cả quá trình mất vài chục phút mà Đan Đan vẫn không thể tin được, hai mắt tràn ngập sự hối hận.

-Thiên Bảo, tại sao lúc trước em lại nói với anh nhờ tình địch tiếp tục tình yêu của anh chứ ? Nếu biết người đó là anh chàng lúc nãy, em có chết cũng không nói thế.

Thiên Bảo hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng đe dọa.

-Ý của em là nếu em biết anh ta trước anh, em sẽ yêu anh ta mà không yêu anh?

Đan Đan giật mình, Thiên Bảo giống như sắp giết người đến nơi, mặt cười nhưng giọng nói vô cùng nguy hiểm.

Ý thức được bản thân vừa mới chọc giận anh, cô vội vàng phủ nhận.

-Ha…ha, không! Sao lại như thế, anh ta làm sao mà bằng chồng em cơ chứ!

Hai người “giằng co” bao nhiêu năm, Thiên Bảo quá rõ Đan Đan đang nghĩ gì, cô hẳn là bị loại “sắc đẹp” đáng sợ của Hàn Phong quyến rũ. Miệng ngọt ngào nói vậy nhưng lòng rất ấm ức.

Mọi người vui vẻ ăn uống không hay biết cô dâu và chú rể sắp sửa nội chiến, hai mắt nảy lửa nhìn nhau.

Thiên Bảo phủi phủi bộ lễ phục sáng lóa, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng lại như búa tạ giáng xuống Đan Đan.

-Lý Đan Đan, em có chết cũng không muốn anh nhường Vân Linh cho Hàn Phong chứ gì ? Được, tối nay em sẽ chết trong tay anh.