
ềm yếu như vậy, hèn nhát trốn chạy sự vô tình của cuộc sống. Trớ trêu thay, định mệnh vẫn không cam lòng, một lần nữa đẩy cô trở về điểm xuất phát.
Anh bước vào thế giới của cô như cơn lốc cuồng ngạo, cuốn sạch tất cả, biến mọi thứ thành một màu trắng, sạch sẽ và tinh khôi.
Khung giấy trắng xóa ấy được bàn tay ấm áp của anh dịu dàng vẽ lên những mảng màu. Dù là gam tối hay sáng, chúng vẫn đẹp đẽ dị thường.
Nhờ tình yêu diệu kì mang tên Đình Hàn Phong, Vân Linh dần tìm được sự mạnh mẽ và kiên cường đã bị bản thân quên lãng.
Vậy mà sóng gió cứ thế ập đến, hết lần này đến lần khác cuốn phăng những hạnh phúc đang chập chững bước về phía cô, để lại phía sau một khoảng lặng đau thương và chua chát.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận sâu sắc cái nghịch cảnh ** le ấy, càng nhận thức rõ hơn chính mình không thể cúi đầu.
Bất hạnh hay khổ đau thế nào đi nữa, cô chịu đủ rồi. Đã đến lúc cô tự mình giành lấy ánh sáng của riêng mình, không chờ sự ban phát ít ỏi của số phận nữa.
Hàng mi đen nhánh run nhẹ, mí mắt rất khẽ nâng lên.
Hình ảnh ban đầu hơi nhòe nhưng rất nhanh trở lại bình thường, thứ trước tiên đập vào mắt Vân Linh là trần nhà trắng xóa.
Mất một hồi lâu thu lại sự xúc động của mình, cô nhoài người nhìn ra khung cửa.
Bầu trời xanh trong cao vợi, mây từng tầng xếp chồng lên nhau tạo cảm giác mềm xốp dễ chịu.
Xa xa, trên nền cỏ non xanh, nhiều người mặc áo bệnh nhân tản bộ, dáng vẻ thoải mái và thư thả vô cùng.
Vân Linh nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một giọt nước nóng hổi trào ra.
Giấc mơ này sống động đến nỗi suýt nữa cô đã tưởng là thật. Vân Linh tự cười mình, đây không phải lần đầu cô có giấc mộng đẹp như thế.
Hít vào thật sâu, đôi mắt trong veo một lần nữa mở to.
Vân Linh ngờ nghệch, những gì ban nãy vẫn dửng dưng diễn ra, không vì thái độ ngỡ ngàng của cô mà thay đổi.
Ngay lúc này, cô muốn hét lên thật to, đây là sự thật, cô nhìn thấy rồi!
Vui mừng bước xuống giường lại bị vật thể to đùng bên cạnh làm giật mình.Vân Linh ngồi cứng đờ một chỗ, ngây ngốc nhìn người ngã đầu trên thành giường.
Gương mặt xa lạ chưa từng xuất hiện trong kí ức trước đây của cô. Mái tóc đen vô kỉ luật che đi vầng trán sáng lóa. Từ trên nhìn xuống, cánh mũi phập phồng đều đặn, hai mắt nhắm nghiền lộ vẻ mệt mỏi.
Điều làm Vân Linh bị thu hút không phải gương mặt đẹp như tạc của anh mà là đôi môi, một đôi môi quyến rũ mê người.
Dáng người cao lớn chật vật thu mình trên chiếc ghế nhỏ, hai chân vắt chéo, cả người nghiêng về khoảng trống lớn trên giường.
Nắng sớm lọt qua khe cửa, thích thú rọi vào hàng mày đang cau lại, nhàn hạ săm soi mọi ngóc ngách trên khuôn mặt hoàn mĩ.
Hô hấp có chút khó khăn, cô vội vàng đưa tay che mắt. Không biết mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng hay vẻ đẹp chói lóa của người kia khiến tim cô bất chợt lỗi nhịp.
Sự bối rối này làm suy nghĩ của cô gái nhỏ trở nên vô cùng lộn xộn. Cô cũng chẳng ý thức được mình đang đem mắt và tim, hai bộ phận không chút liên quan mà gắn kết với nhau.
Cảm giác có người nhìn mình rất lâu, đôi mắt đen từ từ mở ra.
Thân người nhỏ bé trên giường bất động, hai tay giữ lấy mắt, môi mím chặt. Qua kẽ hở của những ngón tay thon dài, hai má cô đang ửng hồng, hơi thở dồn dập không kiềm được mà phát ra.
Cánh môi đẹp khẽ khàng cong lên, anh ngồi thẳng người, vươn tay bắt lấy tay của cô, nhẹ nhàng kéo xuống.
Vân Linh không hiểu hành động vừa rồi của người này, chỉ biết trừng mắt nhìn anh chằm chằm.
Không gian rất yên tĩnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Một lúc lâu, mặt Vân Linh đã sắp cháy đến nơi, cô đành lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc đang bao trùm.
-Anh là ai ? Tôi muốn gặp người nhà!
Đôi mắt người kia sâu không thấy đáy, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đầy uy quyền.
-Anh là người nhà của em!
Vân Linh ngờ vực, hai mắt sáng lên như máy quét.
Vài phút dò xét cẩn thận, cô gật gù lên tiếng.
-A, Rain chắc là không đẹp trai như anh đâu!
Mặt chàng trai tối sầm, luồn khí vô hình lạnh lẽo tỏa ra từ người anh như muốn đóng băng cô gái đáng giận kia.
Thấy “người đẹp” tỏ vẻ tức giận, Vân Linh cười gượng. Ngay cả bản thân mình cô còn không biết trông thế nào thì làm sao biết anh ta là ai. Nhắc người nhà, cô chỉ nghĩ đến mỗi anh trai, nhưng từ bao giờ Rain đào hoa có bộ dạng lạnh lùng bức người thế này ?
Thấy cô cứ gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt chứa đầy nghi vấn, anh không nể nang tiến sát cô, mũi hai người gần như chạm vào nhau.
-Nhìn cho kĩ! Anh là ai ?
Đây không phải là một câu hỏi, đây là mệnh lệnh của người kia. Vân Linh biết được điều đó qua vẻ mặt có phần tức giận của anh, đôi mắt đẹp khi nãy giờ nheo lại, khóe môi quyến rũ nhếch lên báo hiệu sự nguy hiểm đang gần kề.
Mắt Vân Linh hoạt động hết công suất, dán chặt vào hình ảnh phóng to quá cỡ trước mặt. Cô ngay cả thở cũng không dám, đờ đẫn duy trì tư thế “chật hẹp” giữa hai người.
Thấy cô cứ ngẩn người, anh tuy tức giận nhưng cũng không khỏi buồn cười. Vẻ mặt đáng yêu này của cô, anh ngắm cả đời vẫn không chán.
Không thể trách cô, tai nạn hôm ấy thêm việc băng bó không đúng cách khiến anh số