
n tưởng tình yêu của họ, người che giấu tình cảm trong lòng luôn luôn là
cô. Hàn Phong lúc nào cũng có mặt khi cô cần, là chỗ dựa tuyệt đối vững
chắc.
Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, anh vẫn âm thầm chịu đựng tâm tình
trẻ con thất thường của cô, dùng hết sức mình bảo vệ, chở che đứa ngốc
như cô.
Đến bây giờ, cô mới cảm nhận một cách sâu sắc tất cả. Có thể là quá muộn nhưng chúng làm Vân Linh hạnh phúc biết bao. Dù có sáng mắt hay không,
dù cuộc sống sau này vẫn là bóng tối, chỉ cần có anh, hết thảy những thứ khác, Vân Linh sẽ không bận lòng nữa.
Rạng rỡ mỉm cười, bàn tay nhỏ bé mò mẫm nắm lấy tay Hàn Phong, siết thật chặt. Cô nói rất nhỏ, thì thầm một điều mà có lẽ anh sẽ không bao giờ
quên.
-Hàn Phong, anh là đôi mắt sáng nhất mà cuộc đời dành riêng cho em, mãi mãi là của em.
Căn phòng yên lặng vang lên nhịp tim của đôi trẻ, mạnh mẽ quyện vào
nhau, ngọt ngào. Giây phút ấy, người thứ ba cảm giác trái tim già cỗi,
khô cằn của mình đang reo vui, bướng bỉnh tạo nên những nhịp điệu tươi
mới.
Tình yêu thật giống mùa xuân xanh mơn mởn, dù là cành lá trơ trọi của
mùa đông cũng cố vươn mình đón gió mới, một lần nữa đâm chồi, hưởng thụ
nguồn nhựa tràn trề trong mạch sống.
ôi khi, tình yêu như một thứ ánh sáng. Trong giây phút nào đó lóe lên những sắc màu rực rỡ rồi mau chóng vụt tắt.
Đã một tuần kể từ ngày Vân Linh tiếp nhận quá trình
điều trị. Trước khi thực hiện phẫu thuật, sức khỏe toàn diện phải được
đảm bảo, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ thành công của ca phẫu thuật.
Lâm Khắc Minh với cương vị là bác sĩ trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc điều trị của Vân Linh ngày đêm túc trực theo dõi tình trạng hiện tại
của cô, mỗi một chi tiết nhỏ đều được ông lưu ý cẩn thận. Với ông, bước
chuẩn bị về thể lực và tinh thần của bệnh nhân rất quan trọng, hơn nữa
ông đã hứa dốc hết sức giúp Vân Linh sáng mắt thì nhất định phải làm
được.
Như mọi ngày, Lâm Khắc Minh đến phòng bệnh kiểm tra tình trạng sức khỏe
của Vân Linh. Bao nhiêu năm là bác sĩ, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một bệnh nhân lạc quan như cô.
Ông nhớ ngày đầu khi Vân Linh vào viện, cô đã hỏi ông.
-Bác có chắc mắt cháu sẽ sáng lại không?
Lâm Khắc Minh mỉm cười, kiên định trả lời.
-Chắc chắn. Ta hứa bằng cả danh dự.
Vân Linh khẽ lắc đầu, tay cào cào mái tóc xoăn đen của mình.
-Thật ra, như bây giờ cũng rất tốt. Mù lòa là một phần cuộc sống của
cháu, bao nhiêu năm nay cháu đã quen rồi, chỉ cần mọi người vẫn luôn bên cạnh, yêu thương và tin tưởng cháu thì mắt có sáng lại hay không với
cháu không quan trọng.
Dừng một chút, Vân Linh cười thật tươi, giọng nói trong trẻo khiến Lâm Khắc Minh im lặng rất lâu.
-Do vậy, bác sĩ Lâm đừng quá áp lực về việc chữa trị cho cháu. Thành
công cũng được mà thất bại cũng chẳng sao, cháu sẽ không trách bác.
Cô bé này thật sự làm ông không biết nói gì nữa. Nhìn đôi mắt tròn xoe thánh thiện ấy, Lâm Khắc Minh bất giác cười to.
-Vân Linh, cháu yên tâm. Bằng mọi giá ta sẽ giúp cháu sáng mắt.
Thu lại dòng hồi tưởng, Lâm Khắc Minh vui vẻ đến cạnh Vân Linh.
-Ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật, cháu chuẩn bị tốt chưa ?
Cả tuần nay mọi người cứ sáng chiều đến thăm làm Vân Linh thấy mình
chẳng khác nào trẻ con, lại thêm sự lo lắng quá mức của y tá, bác sĩ ở
bệnh viện. Điều cô mong nhất là mau chóng làm phẫu thuật rồi về nhà.
Thế nên, tâm lí hiện tại của Vân Linh vô cùng thoải mái, qua hôm nay cô
sẽ ra khỏi cái bệnh viện phiền phức này. Nhưng mà vẫn còn bác sĩ Lâm,
ông ấy không giống đám người xua nịnh ở bệnh viện, ông luôn tận tình
giúp đỡ cô, đặc biệt về mặt tinh thần.
-Vâng. Cháu thấy rất thoải mái, bác sĩ Lâm cám ơn bác đã hết lòng giúp cháu.
Từng nếp nhăn xô vào nhau, mái đầu điểm bạc hơi nghiêng, Lâm Khắc Minh
nhìn Vân Linh, cái nhìn chứa sự ấm áp của người cha dành cho con gái.
-Vân Linh, ta biết cháu là một cô gái kiên cường. Ngoài kia có rất nhiều người chờ mong cháu sáng mắt, vậy nên hãy hứa với ta, dù thế nào cũng
phải nghĩ đến những người thân yêu mà vượt qua tất cả. Ca phẫu thuật
ngày mai, ta vẫn chưa khẳng định được gì nhưng cứ tin ở ta, có một ngày
cháu sẽ nhìn thấy bầu trời xanh trong ngoài kia.
Đêm đó, Vân Linh mơ thấy mẹ. Bà ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt tóc cô,
ánh mắt bà vẫn hiền từ như ngày nào, giọng nói dịu dàng khiến cô bật
khóc.
-Hứa với mẹ, con phải sống thật hạnh phúc.
Nói rồi, trong làn khói trắng xòa mờ ảo, bà từ từ biến mất. Vân Linh
giật mình, tay vô thức đưa lên má, nước mắt cứ thế không ngừng rơi đến
khi cô mệt ngoài thiếp đi.
-Mẹ, con hứa với mẹ. Con sẽ thật..hạnh phúc!
XXXXX
Hôm nay có lẽ là một ngày quan trọng với rất nhiều người, ngoại trừ Hạ Vân Linh.
Trước phòng bệnh, mọi người im lặng nhìn bác sĩ và y tá đi đi lại lại, nét mặt tất cả căng thẳng vô cùng.
Hạ Vĩnh và Rain đi đến cạnh Vân Linh, cả hai không nói không rằng ôm chầm lấy cô.
Cảm nhận được hơi ấm suốt mười bảy năm đã bao bọc mình, Vân Linh cố ngăn cho nước mắt trào ra, ngẹn ngào nói.
-Ba à, tối