
i im lặng thật
lâu, tư thế không hề thay đổi.
Rain bế Nhã Nhi đứng dưới một gốc cây, tán lá to xòe ra mát rượi,vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi vào khuôn mặt nhếch nhác của cô.
Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh đồng loạt ngưng đọng, chỉ còn đôi mắt
nâu khẽ khàng gợn sóng, mái tóc bị gió làm rối bù, cánh môi anh đào chậm rãi nâng lên.
-Mấy ngày nay em trốn anh ?
Bị hỏi bất ngờ, Nhã Nhi ngẩn người, lại lắp bắp.
-Tôi…tôi việc gì phải trốn anh!
Bộ dạng giơ nanh múa vuốt của cô trong mắt Rain lại vô cùng đáng yêu, anh cuối đầu cách mặt cô vài centimet, nhỏ giọng.
-Thật sự không phải?
Nhã Nhi cau có.
-Không!
Rain lại kiên trì.
-Em chắc chứ?
Mắt Nhã Nhi đỏ ngầu, nghiến răng, lần này không **** chết Hạ Anh Du anh, tôi không phải Cao Nhã Nhi. Hít vào, thở ra.
-Này, Hạ Anh Du tôi nói…ưm….ưm…
Cách tốt nhất thắng trận là trước khi địch tấn công, ta phải liều mình
đánh trước. Rain đang “hưởng ứng” rất nghiêm túc sách lược cầm quân thời xưa.
Một bức tranh tuyệt đẹp được phát họa vô cùng đơn giản. Chàng trai, cô
gái và nụ hôn. Ba hình ảnh nếu tách riêng ra thì hoàn toàn mâu thuẫn
nhưng đặt chung một chỗ lại hết sức hài hòa như một bản phối đầy ngẫu
nhiên, nổi loạn nhưng không kém ngọt ngào, lãn mạn.
Những cánh hoa bị gió thổi bay, nhẹ nhàng đáp lên bờ vai cao lớn của
chàng trai, tinh nghịch đậu vào mái tóc đen mượt của cô gái. Hương thơm
ngào ngạt đê mê khiến cả hai day dưa không dứt, cứ thế kéo dài những yêu thương vô tận. ời nói của anh làm Vân Linh lạc quan hơn, như nguồn sức mạnh vô hạn đẩy cô tiến về
phía trước. Bỏ qua những khúc mắc, giận dỗi và muộn phiền, cô nghe thấy
giọng nói ngày nào văng vẳng bên tai “Hãy nhớ rằng, Đình Hàn Phong luôn ở phía sau em!”.
Mười lăm phút không quá nhiều nhưng cũng không đến nỗi ít để Ken hoàn thành nhiệm vụ.
Từ lúc lên xe đến giờ, cô gái bé nhỏ bên cạnh không hề biểu hiện bất kì một cảm xúc gì, không la hét, sợ hãi và kì lạ hơn là không thắc mắc tại sao mình bị bắt. Điều này làm Ken cảm thấy rất hiếu kì.
Dù vậy, anh vẫn muốn lên tiếng giải thích về hành động đột ngột hôm nay
của bọn họ, mặc khác muốn thử xem cô gái của Gió Lạnh có thể kiên trì
giữ vẻ mặt vô cảm này được bao lâu.
-Cô Hạ, chúng tôi thật sự không có ý xấu, xin cô yên tâm!
Vốn dĩ là một người thông minh, Vân Linh sớm nhận ra vụ bắt cóc lần này
có nhiều điểm bất thường. Bọn người kia ngoài việc kiên quyết bắt cô lên xe còn lại không hề có hành động nào quá đáng, không trói, không uy
hiếp. Cẩn thận suy nghĩ, cô tốt hơn hết là im lặng, nếu họ không có ý
xấu thì sớm muộn cũng sẽ lộ mục đích muốn bắt mình.
Quả đúng như những gì dự đoán, đối phương đã mở miệng lên tiếng. Ngữ
điệu hòa nhã này Vân Linh đã từng nghe qua do đó cô không hề ngạc nhiên hỏi lại.
-Anh là người ở bệnh viện hôm đó ?
Câu hỏi mang ý khẳng định của Vân Linh làm Ken sững sờ, thật không ngờ
thính lực và trí nhớ của cô lại tốt đến vậy, anh nhớ không lầm mình chưa từng nói chuyện với cô ngoại trừ lời bông đùa với Hàn Phong hôm ở bệnh
viện Y.
Trong lòng Ken âm thầm tán thưởng, nếu biết anh là người trêu chọc họ
hôm đó tức là đã đoán ra người đứng sau màn bắt cóc quái dị này, nhiệm
vụ của anh xem như thành công một nửa.
-Có thể gọi tôi là Ken, tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Đình.
Nghe Ken gọi Hàn Phong một cách kính cẩn như thế làm Vân Linh có chút
không quen. Mặc dù Nhã Nhi không ít lần lải nhãi với cô Đình Hàn Phong
là người kế thừa duy nhất của Đình Khiêm, là Tổng giám đốc có năng lực
và bản lĩnh hơn người nhưng cô chẳng mấy quan tâm. Hôm nay xem ra, anh
đối với người khác có vị thế không nhỏ.
Hàn Phong trong hình dung của Vân Linh rất đơn giản, đó là chàng trai ấm áp và dịu dàng từng nói yêu cô, là người duy nhất làm tim cô rung động. Sự hiểu biết của cô về anh chỉ dừng lại ở đó, không hơn nhưng vậy là
quá đủ.
Đột ngột hôm nay lâm vào tình cảnh này, Vân Linh bất giác nghi ngờ quan điểm trước đây của mình.
Những thắc mắc bắt đầu xuất hiện, càng nghĩ càng đau đầu. Để thoát khỏi mớ lẩn quẩn phiền phức ấy, cô đành chủ động lên tiếng.
-Ken, anh và những người hôm nay đều làm việc cho Tập đoàn Đình Khiêm à ?
Thấy thái độ Vân Linh có vẻ thoải mái hơn, Ken vui vẻ trả lời.
-Không! Chỉ có tôi làm việc cho Tập đoàn, những người còn lại đều là thành viên của Kate.
-Kate?
-Là một tổ chức chuyên biệt do Tổng giám đốc sáng lập, có nhiều thành
phần với các nhiệm vụ khác nhau, những người hôm nay thuộc nhóm “bảo vệ
cấp cao” trong tổ bảo vệ.
-Bảo vệ cấp cao ?
-Tổ bảo vệ phân thành ba nhóm. Nhóm “bảo vệ cấp cao” chịu trách nhiệm
đảm bảo an toàn cho người nhà của Tổng giám đốc, nhóm “bảo vệ thông tin” bảo vệ những tài liệu mật của Tập đoàn Đình Khiêm, nhóm “bảo vệ chống
xâm phạm” bảo vệ thông tin cá nhân của mỗi thành viên trong tổ chức.
-Như vậy, Kate thuộc Đình Khiêm ?
-Không hẳn là vậy, mặc dù nhiệm vụ quan trọng nhất của Kate là hỗ trợ
những vấn đề của Tổng công ty nhưng Kate vẫn có những chức năng độc lập
riêng biệt. Ừm, cái này nếu như nói cụ thể có hơi phức tạp. Cô Hạ có thể hỏi Jonh, người