
hôm trước đi cùng tôi đến bệnh viện, anh ta là phó Chỉ
Huy của Kate còn Tổng giám đốc là Chỉ Huy trưởng.
Cuộc đối thoại diễn ra như thể một cuộc phỏng vấn. Những câu hỏi hết sức ngắn gọn của Vân Linh luôn nhận được câu trả lời rất chi tiết và nhanh
chóng của Ken.
Rất nhiều thứ làm Vân Linh lạ lẫm, có điều cô không nghĩ đến Hàn Phong
lại tài giỏi thế kia. Kate qua lời Ken là một tổ chức không hề đơn
giản, mọi thành phần và cấp bậc đều có trật tự rõ ràng, nhiệm vụ của mỗi thành viên cũng hết sức cụ thể.
Đến hôm nay, khi biết được những điều này, Vân Linh chợt cảm thấy thất vọng . Thì ra, cô là người duy nhất chẳng biết gì về anh.
Ken hơi ngạc nhiên về sự trầm lặng đột ngột của Vân Linh, vừa rồi cô còn rất tò mò về những gì anh nói, đôi mắt đẹp tràn ngập tia hiếu kì nhưng
không hề bất ngờ. Bởi vậy, đối với phản ứng hiện tại của cô, Ken càng
thêm có khó hiểu.
-Cô Hạ, cô không sao chứ?
Trong lòng đột nhiên khó chịu, cơn mệt mỏi quen thuộc từng dằn vặt tâm
trí cô một lần nữa kéo về, đọng lại nét u buồn trên khóe mắt.
-Không có gì, cảm ơn anh!
Không khí ngột ngạt bao trùm, khoảng thời gian ngắn ngủi nặng nề trôi qua.
Xe phanh kịt trước cánh cổng to lớn của bệnh viện mắt Thành Phố, Ken
nhanh chóng xuống xe, cẩn thận mở cửa cho Vân Linh bước xuống.
Xoay người đi vào, anh chàng thiếu chút nữa ngất xỉu khi thấy Hàn Phong một mình đứng trước cổng chính, khuôn mặt lạnh băng trầm mặc, bộ vest
đen toát lên vẻ lịch lãm cao quý.
Phía cổng phụ, một đám người nháo nhào đủ mọi thành phần. Vài nữ y tá
đứng như hóa đá, một số khác là bệnh nhân, người ngồi xe lăn, người
chống nạn có cả những người qua đường đang chen chút nhau, nổ lực tìm
cho mình vị trí thuận lợi nhất. Điều đáng nói là hỗn hợp nam nữ bất đồng này đều nhất loạt bắn tia nhìn đói khát về phía Hàn Phong.
Dưới cái nắng chói chang, họ lặng lẽ đứng ở một góc nhỏ, hướng cái nhìn
mơ màng, ngưỡng mộ về phía bóng dáng cao lớn nổi bật kia. Thật khó mà
tưởng tượng, Đình Hàn Phong trên bìa tạp chí, truyền hình, cái tên danh
giá ngàn vàng ấy đang sống động đứng trước mặt họ.
Thứ ánh sáng tỏa ra từ người anh còn nóng bỏng hơn ánh mặt trời gay gắt, vài người thở dài, bệnh viện này chắc sẽ ăn nên làm ra nếu anh ta cứ
đứng trước cổng thế này.
Trong khi mọi ánh mắt đều dán chặt trên người mình thì đôi mắt đen láy
đẹp đẽ của anh chỉ chứa mỗi dáng người nhỏ bé kia. Cô bước xuống xe, hai tay vuốt vuốt nếp váy, mái tóc xoăn tự nhiên lòa xòa trước ngực, không
hề sắc sảo cũng chẳng tinh tế nhưng vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo của
cô đối với anh lại cuốn hút lạ kì. Do vậy, mỗi khi cô xuất hiện, đáy
lòng Hàn Phong xốn xang, tim không tự chủ loạn nhịp, dòng chảy ấm áp cứ
thế hòa vào máu chạy khắp cơ thể.
Bước từng bước thật dài, Hàn Phong đến cạnh Vân Linh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Vân Linh biết bàn tay to lớn ấm áp này là của anh, với cô nó có ý nghĩa
không hề nhỏ. Cái nắm tay đơn giản từng gieo vào lòng cô những yêu
thương, kéo cô ra khỏi bóng tối u ám kinh hoàng.
Bàn tay quen thuộc khiến cô trở nên tham lam, cô muốn cả đời cứ thế này, anh và cô nắm chặt tay nhau bước về phía trước. Nhưng chính cái hy vọng bé nhỏ này làm cô hoang mang, nếu một ngày anh buông tay, xoay lưng về
phía cô, thế giới của cô rồi sẽ ra sao ?
Cô không biết và cũng không muốn biết.
Phát hiện thái độ kì lạ của Vân Linh, Hàn Phong dừng lại, siết chặt tay cô.
-Sao vậy?
Im lặng thật lâu, Vân Linh đột nhiên rút tay ra khỏi tay anh, hàng mi cong dài lặng lẽ cụp xuống.
-Hàn Phong, hôm nay em mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh ngoài cái tên Đình Hàn Phong.
Đáy mắt sâu khẽ chuyển động, khuôn mặt dịu dàng hiếm có khi nãy đột ngột đen lại. Hàn Phong nhìn Ken, thần thái lạnh lẽo đáng sợ.
Bắt gặp cái nhìn chết chóc kia, Ken cố trấn áp cơn run rẩy của bản thân, bình tĩnh lên tiếng.
-Lúc nãy trên xe cô ấy có hỏi tôi một số chuyện, à…ừm….đại khái là về Đình Khiêm và Kate.
Nhìn Vân Linh cúi đầu ủ rũ, Hàn Phong dễ dàng đoán ra cô gái bé nhỏ đang nghĩ gì. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, giọng nói trầm khàn mang ý dỗ
dành.
-Đừng trẻ con nữa! Mau vào trong với anh.
Bị ai đó đột ngột ôm lấy lại còn ra vẻ người lớn dỗ dành con nít, cơn
uất ức cùng khó chịu của Vân Linh như nước vỡ bờ, cô vừa khóc vừa ra
sức thoát khỏi người anh.
-Đình Hàn Phong, anh lúc nào cũng xem em là trẻ con, tình cảm của em anh cũng xem là trẻ con sao? Mối quan hệ của chúng ta từ lúc bắt đầu đến
nay không có điểm nào là bình thường. Em một chút cũng không biết anh là người thế nào, anh muốn gì, anh nghĩ gì. Cái gì em cũng không biết, anh nói xem em làm sao có thể tiếp tục bên cạnh anh, chẳng lẽ cả đời này em phải thông qua người khác mới biết Đình Hàn Phong anh là ai sao? Anh
không tin tưởng em, từ trước đến giờ anh luôn cho em là trẻ con, một cô
bé mười bảy tuổi ngây thơ, ngốc nghếch.
Vân Linh ngồi sụp xuống, úp hai mặt vào gối khóc nức nở.Mặt kệ đây là
đâu, mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, cô hôm nay không thể che giấu
những khúc mắc trong lòng được nữa.
Cơn bộc phát của Vân Linh làm Hàn Ph