
vô tình đến đáng sợ.
Hết thảy kẻ khôn ngoan đều có thể hiểu, muốn sống bình yên tốt nhất là đừng động vào con người này.
Liếc thấy Hạ Vĩnh vẻ mặt khó coi, anh chàng mắt xanh có chút e dè.
-Chúng tôi thuộc Kate-một tổ chức chuyên biệt của tập đoàn Đình Khiêm,
Gió Lạnh là Chỉ Huy của chúng tôi. Còn Hạ Vân Linh con gái ngài, cô ấy
và Chỉ Huy…..
Tình hình ngày một rối rắm. Vẫn chưa biết tình trạng của em gái thế nào
lại thêm những khúc mắt từ phía ba mình, Rain một phen làm liều, vội vã cắt ngang lời Jonh.
-Thật ra, còn một việc con vẫn chưa nói. Vân Linh…con bé…yêu Đình Hàn Phong!
Đoàng. Hạ Vĩnh nghe thấy tiếng nổ rất lớn vọng về từ quá khứ. Hình ảnh
vợ mình ôm ghì lấy con gái, cả thân người máu me níu lấy ông thều thào
“hãy...chăm sóc Vân …Linh, bảo..vệ… con gái của chúng….ta…”
Người Hạ Vĩnh run lên, vẻ mặt đầy đau thương quay về phía Rain, lớn tiếng.
-Hạ Anh Du! Con biết mình đang làm gì không hả? Con quên mẹ con chết
thế nào rồi sao? Đó không phải là tai nạn, bọn người đó muốn giết chúng
ta, họ vì tiền và quyền thế có thể làm tất cả. Vậy mà con lại để em gái
mình dây dưa với những mối nguy hiểm đáng sợ đó. Đình Hàn Phong….sao có
thể….con biết xung quanh cậu ta có bao nhiêu kẻ thù không?
Nói rồi, ông đột ngột cúi thấp người, gấp gáp đưa tay giữ lấy tim. Rain hốt hoảng, vội vã lao đến đỡ lấy ông.
-Ba, ba phải bình tĩnh! Mọi việc không tệ như ba nghĩ đâu, Đình Hàn
Phong, cậu ta hoàn toàn có thể bảo vệ được Vân Linh, cũng chỉ cậu ta mới có thể….
Cơn giận dữ của Hạ Vĩnh khiến mọi người hoảng sợ, tất cả lẳng lặng đặt
hết hy vọng vào Rain. Mong rằng sự khôn khéo của anh có thể giải quyết
những hiểu lầm trước mắt.
Ken đứng một bên chứng kiến thái độ bất đồng của Hạ Vĩnh và Rain , lòng
anh không ngừng khó chịu, vừa ức chế vừa bất bình. Không được! Anh hôm
nay nhất định phải làm cho rõ ràng, đòi lại công bằng cho Chỉ Huy đáng
kính!
-Chủ tịch Hạ, có lẽ ngài có đôi chút hiểu lầm! Tổng Giám đốc…. à không
phải gọi là Chỉ Huy vì hiện giờ tất cả thành viên của Kate đều có mặt ở
đây, họ cũng giống tôi cảm thấy thật sự bất công với Gió Lạnh. Ai cũng
biết cậu ấy vô tình và cao ngạo đến mức nào, từ trước đến nay chưa ai
dám chống đối với Gió lạnh, mà chính bản thân mình cũng chưa hề để ai
vào mắt, có thể đùa giỡn, điều khiển người khác bất cứ lúc nào.
Lấy lại nhịp thở ổn định, Hạ Vĩnh ngẩng mặt, tiếp tục lắng nghe lời nói của chàng trai có vẻ là thư kí kia.
Ken nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu trước cái nhìn của lão trưởng bối.
-Đừng nhìn như vậy, tôi nói với tư cách là một người bạn của Đình Hàn Phong, không phải là một thư kí….
Rồi bỏ qua thái độ khó chịu kia, anh trầm ổn nói tiếp.
-Với tính cách của Gió Lạnh như thế, không thể ngờ cậu ấy đã để ý đến
con gái ngài, Hạ Vân Linh! Hàn Phong đã cử một nhóm cận vệ tinh anh nhất tổ chức, ngày đêm theo bảo vệ cô Hạ chỉ vì lo lắng quan hệ của họ trở
thành điểm yếu cho kẻ khác lợi dụng, làm hại Hạ Vân Linh. Không lâu
trước đây, một lũ côn đồ phải chịu tàn phế cả đời vì ý đồ cưỡng bức cô
ấy. Ngay cả ông trùm xã hội đen Lâm Thanh Hùng, cả nhà ông ta phải chịu
cảnh tan nát chỉ bởi Lâm Ngọc Chi làm ngã Vân Linh…..
Mặt Hạ Vĩnh tái xanh, những nếp nhăn khắc khổ xô vào nhau để những giọt nước mắt chảy dài.
-Trời ơi! Hạ Vĩnh ta cả đời điên cuồng làm việc, tạo dựng cơ ngơi chỉ để bảo vệ gia đình, vậy mà đứa con gái đáng thương của ta phải chịu bao
nhiêu ức hiếp, thống khổ….ta không biết, hoàn toàn không biết….Vân Linh
à! Kẻ làm cha này không đáng với con, ta làm sao ăn nói với mẹ con….
Bộ dạng của người cha khổ tâm làm Ken bất giác đau lòng nhưng vì”sự nghiệp” chủ trì công đạo của mình, anh mím môi nói tiếp.
-Từ lúc nhìn thấy Hạ Vân Linh, Chỉ Huy thay đổi rất nhiều. Ngày nào cũng hy vọng chữa khỏi mắt cho cô ấy, hy vọng bảo vệ thật tốt cô gái bé nhỏ
kia. Còn một việc mà ngài nhất định phải biết, mà tôi cũng không thể
không nói, hơn hai tuần nay vì tìm Vân Linh, Hàn Phong không hề nghỉ
ngơi, cậu ấy uống hơn mười tách cà phê mỗi ngày để duy trì trạng thái
tỉnh táo nhất. Lúc tìm thấy địa chỉ của Bệnh viện Y, Hàn Phong gần như
mê man vậy mà miệng vẫn thốt duy nhất một câu… tìm cô ấy! Nhất định…..phải…tìm ..được….
Nếu ai đó nghe được những lời này của Ken, chắc chắn sẽ bị sốc mà chết
hoặc giả liều mạng phủ nhận người làm những việc kia chắc chắn không
phải Gió Lạnh.
Nhưng đó là sự thật, Rain cùng hết thảy những chiếc áo đen có mặt tại
đây đã chứng kiến tất cả, dù khó chập nhận nhưng họ vẫn âm thầm cầu chúc cho tình yêu quá mức phi thường của hai người.
Một cô gái có bề ngoài thuần khiết, mỏng manh khiến người khác không dám chạm vào, chỉ sợ cô sẽ vỡ tan, vấy bẩn nét tinh khôi quý giá ấy. Nhưng
bên trong là một tâm hồn quá sức mạnh mẽ, kiên cường , đó không phải là bản năng mà là quá trình tôi rèn của quá khứ đã chịu nhiều buồn đau và thương tổn.
Còn chàng trai, người nắm giữ thứ quyền năng mà người khác luôn khao
khát, hoàn mỹ đến hư ảo. Không ai biết anh thiếu thốn, khiếm khuyết rất
nhiều nơi con tim giá băng là tình thương, sự chân