XtGem Forum catalog
Bức Vẽ Của Gió!

Bức Vẽ Của Gió!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

ày hay đêm, một khi lãnh đạo cao nhất chưa dừng lại thì tất cả vẫn phải nổ lực hết

mình.

Hủy diệt Rose, một tổ chức lớn mạnh không thua kém Kate là điều không dễ dàng.

Nhưng chỉ trong một đêm, từ gốc đến ngọn của loài hoa có gai ấy vĩnh

viễn biến mất khỏi thế giới ngầm, đủ thấy năng lực của Gió Lạnh.

Dù vụ việc này gây chấn động, mọi người thi nhau bàn tán, đoán mò, phía

cảnh sát nhúng tay giải quyết thì cuối cùng đó cũng sẽ trở thành một tai nạn, một sự cố đáng tiếc mà mãi mãi không ai biết kẻ đứng sau thao

túng.

Nhưng nhiều ngày như vậy, tung tích người họ cần tìm vẫn không có.

Một số thành viên trong tổ chức liều lĩnh phỏng đoán cô gái kia đã chết, ngay lập tức bị loại khỏi Kate không lý do.

Những cái đầu thông minh đôi lúc quá lơ đãng! Mọi thứ không thể rõ ràng hơn diễn ra trước mắt mà họ vẫn chưa thể hiểu.

Sự kiện động trời của hai mươi năm trước không phải là nguyên nhân.

Rose dù từng đối đầu với Đình Khiêm nhưng Đình Hàn Phong trong ngần ấy

năm không hề động đến và chắc hẳn bọn chúng cũng sẽ tiếp tục những

chuỗi ngày an lành của mình nếu không giở trò ngu ngốc.

Không ai biết Gió Lạnh đã cử nhóm điệp viên chuyên nghiệp nhất trong

Kate, bí mật bảo vệ một cô gái. Từng thái độ, hành động của cô đều được

họ ghi lại rất tỉ mỉ.

Lại rất ít người bắt gặp bộ dáng ấm áp của người con trai này khi ngồi

trước khung ảnh có hình cô. Ánh mắt và vẻ mặt của anh khi ấy tràn đầy sự yêu thương.

Nhưng đến lúc này, họ thực sự nhìn thấy cơn giận dữ tột độ của anh, sự

tàn độc và băng lãnh của Gió Lạnh khiến người khác run sợ.

Dĩ nhiên hết thảy đều do người con gái đang không rõ sống chết kia!

Vì vậy để chấm dứt tất cả, toàn bộ thành viên của Kate phải gồng mình

tìm kiếm, lục tung mọi ngóc ngách, thu thập hết thảy những tư liệu có

liên quan đến cô.

Đứng trước căn phòng tỏa mùi lạnh lẽo, anh chàng thư ký cẩn thận lên tiếng.

-Tổng Giám Đốc chúng tôi có thể vào chứ ?

Bên trong lập tức vọng lại giọng nói trầm thấp quen thuộc.

-Vào đi!

Ổn định xong chồng tư liệu vừa điều tra được ở một vị trí thích hợp, Jonh và Ken bất chợt đơ người khi nhìn Hàn Phong.

Hai người bốn mắt cùng nhìn vào một mục tiêu vẫn không thể tin người đối diện là Gió Lạnh.

Bộ vest nhăn nhúm sẫm màu, mái tóc ương bướng rối bù, cằm lỏm chỏm những cọng râu vừa mọc.

Trên chiếc bàn trước mặt, màn hình laptop vẫn cháy sáng. Bên cạnh đống

giấy tờ đặt tùy ý, không dưới mười tách cà phê xếp thành hàng dài.

Bề ngoài của Hàn Phong rất dễ khiến người khác lầm tưởng anh bị đày ở

đảo hoang, như một phần tử hoàn toàn tách biệt với cuộc sống hiện tại.

Duy đôi mắt đen láy luôn toát lên sự thâm sâu và sắc bén, từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt càng nổi bật qua vẻ lộn xộn, mất trật tự của mọi thứ quanh anh.

Trong lúc anh chàng mắt xanh còn đang choáng váng, Ken nhanh chóng lấy lại tinh thần.

-Tổng Giám Đốc, đây là toàn bộ thông tin mà cậu yêu cầu! Kate vẫn tiếp

tục tiến hành kiểm tra ở một số bệnh viện trong thành phố, hy vọng sẽ có tin tức mới.

Ngón tay thon dài đặt trên bàn phím khẽ khựng lại, Hàn Phong đưa mắt liếc về chồng giấy được sắp xếp ngăn nắp trên bàn.

Căn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng giấy khẽ va chạm, đôi lúc là vài tiếng ho khan có vẻ rất kiềm chế.

Chiều cao của chồng tư liệu ngày một giảm tỉ lệ với nét cau có hiện trên mặt Hàn Phong.

Bàn tay nâng tách cà phê bỗng nhiên run mạnh, Hàn Phong vội vã ôm ngực

ho dữ dội. Tay còn lại vẫn siết chặt trang giấy chưa được xem qua.

Tình hình bất ổn của anh làm Ken và Jonh hoảng hốt, cả hai cuống quýt đến đỡ lấy thân người sắp đổ gục.

-Chỉ Huy, Stop! Đừng cố , cậu không thể chịu nỗi nữa!

-Tổng Giám Đốc, chúng ta phải vào bệnh viện ngay lập tức, việc tìm người cứ để Kate giải quyết.

Mỗi người một câu cùng nhau ngăn cản Hàn Phong, nhưng thái độ cứng rắn của anh nhanh chóng phủi sạch hai ý kiến đồng nhất ấy.

Ánh mắt đen vẫn dán vào những dòng chữ khô cứng, kiên trì tìm kiếm.

Khóe mắt dài khẽ giật, cánh môi đột ngột nhếch lên dù đang kiềm chế cơn ho khan đau rát.

Một góc ảnh rất nhỏ hiện lên như vệt sáng lấp lánh phát quang giữa màn

đêm âm u. Mang con người đang bị bóng tối chôn vùi trở lại thực tại.

Đã bao lâu Hàn Phong chưa ngủ, bao lâu con tim anh đói khát đợi chờ tình yêu quay về?

Từ ngày Vân Linh biến mất ? Từ lúc anh biết những gì cô phải chịu đựng hay… từ rất lâu rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, từ khi nụ cười tỏa nắng ấy xuất hiện trong

đời anh, Đình Hàn Phong đã biết cố sức, biết mệt nhoài và hiểu cảm giác

trống rỗng.

Không bảo vệ được cô, anh hận bản thân vô dụng. Đánh mất cô, anh vùi mình vào bóng tối u mê, đắm chìm trong chuỗi ký ức đẹp đẽ.

Sẽ chấm dứt tất cả, kết thúc đoạn đau khổ tưởng chừng bế tắc này.

Dưới ánh sáng mờ mờ của chùm đèn pha lê, mặt Hàn Phong trắng bệch.

Siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình, giọng nói yếu ớt cố thều thào.

-Ở đây….tìm cô ấy! Nhất định…..phải…tìm ..được….

Muốn thưởng thức vị ngọt của rựu trước hết phải nếm trải vị đắng chát. Tình yêu gặp nhiều sóng gió sẽ càng nồng đậm.

Từng yêu, từng hối hận mới biết thế nào là hạnh