
g nhưng bất lực. Trong nhịp thở ngắt quãng, ông ta lớn tiếng kêu gào.
-Tha cho tôi….xin hãy tha cho tôi, là Diệp Khanh, cô ta bảo tôi cưỡng
bức Hạ Vân Linh, tôi không cố ý, tất cả đều do cô ta ép buộc tôi….tôi…
Trước lời ngụy biện vô cùng đê tiện của người đàn ông, cơn giận dữ của Nhã Nhi càng dâng cao.
-Đến nước này rồi mà ông còn đổ lỗi cho người khác, ông tưởng tôi không
nhìn thấy ánh mắt dâm đãng của ông khi nhìn Vân Linh sao ?
Mọi người sửng sờ nhìn vào người đàn ông vừa bị Ken vạch tội, khuôn mặt họ tối lại, tia chết chóc hiện lên qua từng ánh mắt.
Mặc kệ những tội lỗi trong quá khứ, mặc kệ những ân oán của ông ta với
Rose, chỉ với việc làm hiện tại, cái tên Diệp Đông Dương có thể biến mất mãi mãi trên thế gian.
Rain như tượng đá cứng đờ, anh nhìn bộ dạng phẫn nộ của Nhã Nhi rồi
quay sang người đàn ông đang không ngừng van xin tha thứ kia, lòng cuồn
cuộn từng đợt sóng.
Ken và Jonh giận dữ đến gần Diệp Đông Dương, cả hai không do dự lao vào đánh người.
Chẳng buồn giữ lấy hình tượng nho nhã, tri thức hằng ngày, Ken hung hăng đấm vào gương mặt gian xảo của ông ta, vết bầm đỏ tứa máu trông ngày
càng thuận mắt.
Người điềm đạm như Ken đã ra tay thế kia thì anh chàng Jonh nóng nảy
nhất trong tổ chức khỏi phải nói đến. Kéo cà vạt chỉnh chu ra khỏi cổ,
nhẹ nhàng vòng nó qua cổ Diệp Đông Dương, đôi mắt xanh cong lên vẻ chán
ghét.
-Khốn kiếp! Mày không phải là người, chuyện như thế mà cũng làm!
Nói rồi anh dùng lực thật mạnh siết chặt.
Bị đánh đập, hành hạ liên tục từ nhiều phía, thân thể già yếu hoàn toàn bất động.
Diệp Đông Dương thở thoi thóp, vẻ mặt đờ đẫn, tình cảnh hiện tại của ông ta và Diệp Khanh không khác nhau là mấy.
Đó là tàn cục của những kẻ “lầm đường”.
Nhã Nhi mệt mỏi ngồi bệt trên sàn, nền đá lạnh lẽo khiến chân cô tê cóng.
Tách…tách…từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, khung cảnh trước mắt mờ dần, mi mắt nặng nề muốn sụp xuống.
Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Dù có đánh đập hay giết chết
hai kẻ xấu xa kia, Vân Linh của cô cũng không thể trở lại, mãi mãi cũng
không quay lại….
Nhã Nhi bắt đầu lảm nhảm như kẻ mê sản, ánh mắt vô định tìm kiếm thứ gì đó trong khoảng không trước mặt.
-Hạ Vân Linh, cậu ở đâu ? Quay lại đi…trở lại làm gia đình của tớ…
-Hức…hức…Vân Linh đáng ghét, tớ và Rain sẽ không cãi nhau nữa, đừng giận tớ….mau mau quay lại đi….
Rain đưa tay lau đi dòng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, xót xa ôm Nhã Nhi vào lòng.
-Yên tâm, dù có đổi cả mạng sống để mang Vân Linh về bên chúng ta, anh cũng sẽ làm.
Nhìn vào đôi mắt nâu kiên định, Nhã Nhi mỉm cười rồi thiếp đi.
Rain nhẹ nhàng bế cô trên tay hướng Ken ra lệnh.
-Mang cô ấy đến bệnh viện giúp tôi!
Ken lập tức đỡ lấy Nhã Nhi rồi rời đi. Căn phòng trở lại trạng thái yên lặng vốn có.
Khi những tội lỗi cùng oán hận chất chồng, con người ta càng dễ phạm sai lầm.
Trong bản thân mỗi người luôn tồn tại lòng đố kị, nó xúc tác, kích thích những ham muốn tầm thường và lối suy nghĩ xấu xa.
Một khi “thứ biểu hiện” ấy bộc phát, hậu quả để lại thật khó lường.
Đó là cơn sóng dữ dội trước mắt, tàn nhẫn cuốn sạch tất cả, hung hãn như con thú vồ mồi.
Nhưng tiếc thay, người con gái bé nhỏ ấy lại gánh chịu tất cả.
Nụ cười trong sáng như ánh mai, đôi mắt long lanh tia thuần khiết… tất cả phút chốc hóa thành bọt biển rồi vỡ tan.
Vì số phận chưa đủ cay nghiệt hay cuộc đời đã định cô sẽ sống trong bóng tối mà chấm dứt sự tồn tại đau thương này.
Giống như một bức tranh chiều muộn, dù u buồn nhưng màu hoàng hôn sẽ vĩnh hằng đẹp đẽ.
Chỉ cần ký ức có anh, chỉ cần anh tồn tại trong giấc mơ vĩnh hằng ấy, Vân Linh nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Ngọn lửa hủy diệt phừng phừng thiêu rụi cả khu rừng, tòa lâu đài bị nuốt chửng hoàn toàn.
Gió thổi mạnh cuốn theo tàn tro, khói bụi hòa vào làn tuyết trắng xóa. Hỗn độn.
Những bước chân vội vã in trên nền tuyết, mồ hôi bắt đầu thấm qua lớp áo đen dày cộm tạo cảm giác ẩm ướt khó chịu.
Dù vậy, chẳng ai còn tâm trạng quan tâm đến thứ xúc cảm bên ngoài đó, thứ làm họ e dè là những gì vừa diễn ra.
-Anh nghĩ Rose đáng như thế ?
Ken bất ngờ hỏi Jonh khi cả hai cùng đoàn người áo đen quay trở lại thành phố.
Chỉ thấy đôi mắt xanh ánh lên tia hài lòng cùng vui vẻ.
-Hai quả bom có sức công phá trong bán kính 50 mét, chỉ huy đúng là khiến người khác kinh sợ!
Câu trả lời không vào đề của anh bạn làm Ken bực mình, anh một lần nữa nghiêm túc cất giọng.
-Đầu xỏ trong tất cả việc này là Diệp Đông Dương và Diệp Khanh, bọn
chúng có bị thêu chết cũng rất đáng nhưng những người còn lại…..
Không để Ken nói hết câu, Jonh đã lên tiếng cắt ngang.
-Ken à, anh sao lại như vậy ? Đi theo Hàn Phong bao nhiêu năm chẳng lẽ
anh không biết đối đầu với Gió Lạnh chỉ có một kết cục. Hai tên họ Diệp
ngu xuẩn đó dám động vào người con gái của anh ta, đương nhiên cả Rose
và họ sẽ cùng nhau “biến mất”.
Nói rồi cả hai đồng loạt nhìn về chiếc mô tô màu bạc phóng như bay ở phía trước.
Cảm giác nể phục và run sợ nhanh chóng phủ lấy bầu không khí lạnh lẽo.
***********
Trên chiếc g