
Nhã Nhi không dám tin mình vừa điên cuồng mà la hét vào mặt con người
đáng sợ kia, cơn giận dữ khiến cô quên mất anh là ai. Gió Lạnh không
phải người có thể động vào, mà cô vừa làm cái việc mà “quỷ thần” đều cấm kị.
Nỗi sợ hãi không thể ngự trị lâu hơn vì ánh mắt hoang mang của cô vừa chạm phải gương mặt vô cùng quen thuộc.
Bờ vai mỏng manh bất giác run lên khi chiếc mặt nạ của người cô căm hận nhất lại nằm trên tay người quen không ngờ đến này.
Nhã Nhi bừng tĩnh, lẽ ra ngay từ đầu cô nên ngăn cản cô ta đến gần Vân Linh.
Mỗi khi bắt gặp nét cười gượng gạo của cô bạn mới, nhiều lần nhìn thấy
cô ta tỏ vẻ chờ mong khi chằm chằm nhìn vào chiếc ghế trống phía sau Vân Linh, sự bất an đột ngột vây lấy Nhã Nhi.
Cô nhớ không ít lần đề cập với Vân Linh cảm giác nghi ngờ này, cô bạn
ngốc nghếch kia lại nở nụ cười như ánh mai : “Diệp Khanh rất tốt!”.
Nhã Nhi bỗng nhiên muốn tát thật mạnh vào má mình, tại sao cô không phát hiện sớm hơn, nếu cô sớm đề phòng cô gái nham hiểm này thì Vân Linh sẽ
không…..
Nhưng cô nên tự trách mình ngu ngốc, trách Vân Linh quá thánh thiện hay hận con người kia quá giỏi giả tạo.
Nhã Nhi cảm thấy căm phẫn khi nhớ đến cô bạn có giọng nói dịu dàng, mỗi
sáng đều cười tươi đến trò chuyện cùng Vân Linh và cô gái mang mặt nạ
lạnh lùng từng bảo đàn em đánh đập bọn cô.
Hai con người mãi mãi khác biệt đó vốn dĩ là một, chưa hề thay đổi. Vẻ
mặt thân thiện kia là chiếc mặt nạ vô cùng đẹp đẽ của cô ta. Mà đằng sau chiếc mặt đó lại là bộ mặt tàn độc và máu lạnh đến kinh tỏm.
Cái tát đau điếng vẫn còn hằn rõ trên khuôn má, giọng nói cay nghiệt cứ văng vẳng bên tai Nhã Nhi.
-Ngu ngốc! Tát như vậy là quá nhẹ! Phải thế này, rõ chưa?
-Mau làm cho cô ta câm miệng, có chết cũng không sao ?
Rời khỏi vòng tay ấm áp luôn siết chặt mình, Nhã Nhi loạng choạng bước từng bước đến gần Diệp Khanh.
Nhìn vẻ mặt quen thuộc đờ đẫn, vô hồn không khác gì cái xác, cơn giận dữ trong người cô cứ lũ lượt kéo về.
Nhã Nhi dùng mọi sức lực lay mạnh đôi vai lạnh lẽo của Diệp Khanh, hận không thể một dao đâm thẳng vào ngực cô ta.
-Diệp Khanh cô hài lòng chưa ? Vân Linh đối xử tệ với cô sao? Cậu ấy
không hề chán ghét vẻ mặt giả tạo của cô, cậu ấy quý mến con người ác
độc như cô, thực sự xem cô là bạn….Chúng tôi có mắt như mù mới kết bạn
với cô!
Nhã Nhi nói gần như thét, khớp xương ở tay muốn gãy vụn vì không ngừng lay Diệp Khanh.
Căn phòng một lần nữa chết lặng khi chứng kiến sự phẫn uất tột độ của cô gái, dù bộ dáng yếu ớt của cô có thể ngã khụy bất cứ lúc nào nhưng cô
vẫn không màng, dùng sức lực sau cùng để trút hết cơn oán hận trong
lòng.
Một dòng máu chảy ra từ miệng Diệp Khanh, sắc mặt cứng đơ bất chợt tím
tái. Không chịu nỗi tác động mạnh bạo của Nhã Nhi, thân người mềm nhũn
đổ sụp xuống nền gạch.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Nhã Nhi sẽ ngất xỉu nếu cứ tiếp tục thế
này. Rain ngay tức khắc lao đến, mạnh mẽ khóa chặt cô. Giọng anh lo lắng ra lệnh.
-Nhóc con, mau dừng lại! Đừng như thế, em sẽ chịu không nổi đâu! Mọi việc cứ để Kate giải quyết. Bình tĩnh đi!
Cánh tay đau nhức chững lại, ánh mắt phẫn nộ dịu dần. Nhã Nhi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn lo lắng và yêu thương của Rain, lòng cô bỗng ấm áp lạ
kì.
Cô cảm nhận rất rõ vòng tay quen thuộc này.Trong cơn ác mộng kinh hoàng
tưởng chừng nhấn chìm cô xuống ngục tối tuyệt vọng, vòng tay anh mạnh mẽ kéo cô về thực tại, mang đến sự dịu dàng và bình yên.
Rain trong ấn tượng của Nhã Nhi là chàng trai đào hoa, người có nụ cười
nửa miệng khiến vô số phụ nữ đổ rạp. Anh thích trêu chọc cô, luôn đùa
cợt và dửng dưng trước mọi việc.
Những ấn tượng trước kia chợt vỡ vụn, xa xăm trôi dạt về một góc của quá khứ. Vì giờ đây, cảm giác hạnh phúc trong tim khiến Nhã Nhi ngỡ ngàng.
Cô mơ hồ nhớ về chiếc ôm ghì chặt sự lo lắng, nụ hôn vương vấn nỗi mất
mác trong cơn mê man. Đó là sự thật hay ảo ảnh của giấc mơ ? Nhã Nhi
không biết nhưng vẫn hy vọng nó thực sự tồn tại.
Con tim choáng ngợp những rung động đột nhiên co thắt dữ dội, cô nhìn thấy người đàn ông cầm thú kia, gần trong gang tất.
Nụ cười trong sáng như ánh mai, đôi mắt long lanh tia thuần khiết… tất cả phút chốc hóa thành bọt biển rồi vỡ tan.
Bờ vai gầy gò run lên bần bật, bàn tay lạnh toát nắm chặt, tiếng rít từ kẽ răng vang lên chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng.
Cảnh tượng kinh hoàng kia một lần nữa tái hiện trước mắt Nhã Nhi, sự
kháng cự và những lời cầu xin của Vân Linh như xé nát tim cô, rút cạn
dòng chất lỏng đỏ tươi đang chảy trong huyết quản.
Đối diện với cặp mắt run sợ của Diệp Đông Dương, gương mặt nhợt nhạt của Nhã Nhi sót lại duy nhất một biểu cảm, đó là “căm hận”.
-Cao Nhã Nhi tôi xưa nay sợ nhất là máu, nhưng hôm nay dù có uống hết
máu trên người ông, moi hết ruột gan ông ra cũng chưa hả dạ….
Nhã Nhi ngày càng kích động, một tay nắm chặt áo Diệp Đông Dương, một
tay siết chặt cổ ông ta. Giờ phút này cô không còn đủ lí trí để kiểm
soát hành động của mình, chỉ muốn kết liễu kẻ đồi bại trước mặt.
Hai tay Diệp Đông Dương bị trói chặt, cố sức phản khán