XtGem Forum catalog
Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

ón ăn, lại chạy vào bếp rửa tay: “Hôm nay mẹ có mua được

quần áo không?”

“Mua được hai bộ, có điều đều là mua cho con gái của mẹ, mẹ để ở đầu

giường con ấy, chút nữa mặc vào mẹ xem.”

“Wow...”

Buổi tối thử đồ, sau khi bà Lý cảm thán đến n lần rằng mình có con mắt thật

chuẩn, thì bà về phòng nghỉ ngơi.

Mao Mao online tìm cô: “Đến khi nào bà mới quay lại hả?”

An Ninh: “Sáng mai. Có cần tôi mang gì không?”

Mao Mao: “Thịt, thịt! Đã hơn tháng nay tôi không ăn thịt rồi!”

An Ninh: “= =!”

Mao Mao: “Dạo này tôi uống vitamin C, phải nói là thuốc này làm rõ to, mỗi lần

uống đều mắc ở cổ họng mãi không xuống. Hôm nay tôi bẻ thuốc làm đôi rồi uống.

Kết quả là, tôi bị mắc đến hai lần.

An Ninh: “Sao bà không bẻ làm bốn?”

Mao Mao: “Ý kiến hay! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ! Meo Meo, nếu không có bà

tôi biết phải làm sao đây?!”

An Ninh: “...”

Hôm sau Meo Meo về trường, vừa bước vào cửa ký túc đã bị giọng nói của Tường Vy

hù cho giật mình.

“Chí ít anh cũng phải nói cho tôi biết anh bị Gay thì tôi mới bình tĩnh được

chứ!”

Mao Mao lao tới nhận thịt, An Ninh dịu giọng hỏi: “Bà sao vậy?”

Mao Mao nói: “Đùa ấy mà.”

Lúc sau, cô nghe thấy Tường Vy nói giọng dịu dàng: “Vậy rốt cuộc anh có yêu tôi

không?”

Lúc An Ninh lướt qua, đầu dây bên kia phát ra giọng nam còn dịu dàng hơn: “Anh

có chín tệ tiền ăn một ngày, trong đó tám tệ rưỡi đã đưa cho em đi mua đồ ăn

vặt rồi, em nói anh có yêu em không?”

An Ninh cảm thấy cô về nhà có hai ngày, mà sao quay lại đã có cảm giác “một

ngày trên trời bằng mười năm dưới đất” vậy?

Họp nhóm làm luận án đã là chuyện xa xưa, đáng

thương cho bạn nam nào đó phải làm bảo vệ gác cửa thí nghiệm, vị nhóm trưởng An

Ninh này vì công chuyện bộn bề, không góp được bao nhiêu công sức thực sự lấy

làm hổ thẹn.

Hôm đó cả nhóm đến phòng học nhỏ cố định, cô vẫn là người đến cuối cùng - Từ

Mạc Đình chắc chắn phải bận hơn cô mới đúng, sao mỗi lần anh đều đến đúng giờ

vậy?

An Ninh đi tới chào hỏi bạn E và bạn nam nào đó, cuối cùng mới yếu ớt nói với

người ngồi đầu bàn: “Chào buổi sáng.”

Anh hờ hững đáp lại một tiếng. Đợi yên vị, bạn E nghiêng người qua, châu đầu

nói chuyện riêng với An Ninh, vẻ mặt cô láo liên, vết răng trên cánh tay đã mờ

đi, nhưng sự ấm áp khi anh liếm vào dường như vẫn còn lưu lại... An Ninh thở

dài, ngồi nghiêm chỉnh, ừ, cô không thể xử sự theo tình cảm được.

Bộ dạng mím môi của Từ Mạc Đình rất có sức hút, lúc anh phát biểu ý kiến luôn

bình tĩnh mà lý trí, nhưng lại không hề nghiêm khắc. Loại người này rất dễ làm

người khác nảy sinh sự khuất phục.

Cuối buổi, Từ Mạc Đình hỏi: “Còn vấn đề gì không?”

Bạn nam nào đó nói: “Không, toàn bộ tài liệu tôi đã đưa cho nhóm trưởng. Việc

chỉnh lý phải phiền đến Meo Meo gánh vác rồi.”

An Ninh hổ thẹn: “Việc tôi nên làm mà.”

Bạn nam nào đó cười hắc hắc, bất giác nghiêng người qua: “Meo Meo à, tôi gửi

cho cô một thứ, cô đã xem qua chưa?”

“Cái gì?”

Bạn nam nào đó nháy mắt ra hiệu, ý bảo mọi người trong lòng đều biết.

An Ninh nhớ ra tập tài liệu có ghi chú “đồ tốt”: “Á, tôi vẫn chưa xem.”

Bạn nam nào đó vuốt ngực: “Thứ này nên xem trước đó!”

“Ờ...”

Hai người đang “trò chuyện vui vẻ”, một giọng nói lạnh nhạt xen vào: “Người nào

không có việc thì về đi, Lý An Ninh, em ở lại một chút.”

Anh đang đuổi người ư?

Bạn E đứng dậy cười tạm biệt với An Ninh, bạn nam nào đó mặc dù không cam tâm,

nhưng nghĩ thực tế mình không phải là đối thủ của đối phương nên mặc dù tình

cảm với bạn Meo Meo vững hơn vàng, nhưng vẫn hiểu rõ bảo vệ bản thân là quan

trọng.

Thế là bạn E nhanh chân vừa đi trước, bạn nam nào đó vội đuổi theo, An Ninh cảm

thán, thời đại này người trọng nghĩa khí đúng là không nhiều.

Giữa hai người không còn sự cản trở, trong không khí dường như có sự xốc nổi

bao phủ, An Ninh quay nhìn gương mặt anh tuấn của Từ Mạc Đình, anh cũng đang

nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt, “Ngồi lại gần đây một chút, anh xem tay em.”

An Ninh: “Đã hết đau rồi.” Có điều vẫn hơi oán trách: “Anh làm gì mà cắn mạnh

như thế?”

“Anh cắn mạnh quá à?”

An Ninh rất tự nhiên bước tới, chìa tay ra cho anh xem: “Nếu như nhìn kỹ vẫn

thấy dấu răng đấy.”

“Là anh không lựa sức.” Anh thành tâm xin lỗi, trong mắt ý cười dịu nhẹ vẫn

không giảm đi, anh kéo tay cô.

Có một số thứ, trong lúc ta không để tâm đã ngấm vào tâm hồn, và rồi không thể

xóa bỏ được.

Có cảm giác gì khi đi bộ với Từ Mạc Đình trong khuôn viên trường? So với đi

siêu thị có chút không quen.

Khi không thấy ánh mắt quan sát của người đi đường nào, An Ninh nhớ tới một

chuyện, liền hỏi: “Mạc Đình, sư huynh lão tam có phải đang nằm viện không?”

“Ừ.”

“Em có cần đến thăm anh ấy không?” Nói chuyện nghĩa khí dường như là điều cần

thiết.

Người bên cạnh chỉ cười nhạt: “Không cần, anh đi rồi.”

Anh có ẩn ý gì không?

Lúc đi qua sân bóng, nhìn thấy Tường Vy với Mao Mao đang cổ vũ cho mấy nam sinh

lớp mình. An Ninh nhìn thấy xa xa một nam sinh cùng lớp đang nhảy lên ném bóng.

Ném hơi lệch, nhưng lúc đó một cơn gió thổi tới, đẩy quả bóng vào rổ... Trên

sân im lặng năm giây, cho đến khi T