
rình Vũ cúp máy nói: Đám Lượng Tử cũng xong rồi, đang qua đây.” Vậy là tăng
thêm ghế trở thành hội trà sáu người. Trong đó có một nam sinh là bạn trai của
cô bạn cao ngạo kia, vừa đến nơi liền phục vụ cô ta cực kỳ chu đáo, bưng trà
rót nước, công việc của người phục vụ hình như anh ta đã ôm hết.
An Ninh ngồi bên cạnh uống trà, ặc, Thiết Quan Âm cao cấp đây sao, trong lòng
cô nghĩ, rốt cuộc cô đến đây để làm gì?
Bạn học tên Lượng Tử rất có hứng thú với An Ninh, ra sức đùa cợt, cười đến nỗi
nước miếng văng tung tóe, chỉ đến khi bạn cao ngạo nói: “Anh đừng mơ tưởng nữa,
cô ấy là bạn gái của Từ Mạc Đình đấy”, anh ta bỗng dưng im bặt, An Ninh cảm
thán, thật đúng là “Thủy Hoàng dù đã chết mà uy danh còn chấn động thiên hạ”.
Để làm bầu không khí bớt căng thẳng, An Ninh lên tiếng: “Thực ra, Thiết Quan Âm
chia làm bốn cấp, trà ở đây có lẽ là loại thấp nhất, lá trà hơi cuộn, màu nước
hơi vàng, hình dạng lá trà cũng không đều nhau.”
Mọi người bỗng im bặt.
Ách, tốt thôi, cô cũng im lặng luôn.
An Ninh đổi sang uống nước chanh, nhưng vì an
toàn nên cô giữ thái độ chỉ cười mà không nói, thực ra cô vốn chẳng hiểu tại
sao cô lại đến đây, trong lòng tính toán gần sát thời gian sẽ xin rút lui.
Nhưng nữ sinh cao ngạo sắc mặt luôn lạnh lùng kia lúc này cười nói: “Lý An
Ninh, Từ Mạc Đình không đưa cô ra ngoài dạo phố sao?”
Từ Trình Vũ vẫn luôn đoán ý qua lời nói và nét mặt người khác, lên tiếng: “Mọi
người ai cũng biết anh họ tôi là một người bận rộn mà, lấy đâu ra thời gian đi
dạo phố hả chị gái?”
Cao Tuyết trừng mắt nhìn người vừa lắm mồm. Trình Vũ bật cười, cô gái này có ý
với anh họ cô, nhưng lại không dám thổ lộ, cuối cùng lôi một anh chàng “nhị
thập tứ hiếu” làm bạn trai, haizz, hóa ra trong lòng cô ấy vẫn chưa hề từ bỏ.
Trình Vũ chú ý liếc nhìn An Ninh ngồi bên cạnh, khuôn mặt cô vẫn lộ vẻ như
không có chuyện gì, dửng dưng nhẹ nhàng khuất phục lòng người, chỉ không biết
cô thật sự bình tĩnh, hay là tỏ vẻ lấy lệ vậy thôi.
“Có điều, có thể khẳng định trên một số phương diện nào đó anh họ tôi không thể
bằng bạn trai của A Tuyết, việc bưng trà rót nước cho bạn gái anh ấy nhất định
sẽ không làm.” Trình Vũ coi như là đang nhận xét một cách khách quan.
Cao Tuyết vừa nghe, vui vẻ ngay lập tức. Ánh mắt dừng lại trên người đối diện,
cô ta muốn xem phản ứng của Lý An Ninh, nhưng An Ninh chỉ nhẹ nhàng “ừ” một
tiếng, tỏ ra tán đồng.
Từ Trình Vũ thở dài, đúng là trình cao.
Lượng Tử lật menu cười nói: “Bánh ngọt ở đây giá đã lên tới một trăm tệ một
đĩa, tôi còn tưởng mình đang ở châu Âu chứ.”
Từ Trình Vũ: “Đại thiếu gia còn ngại chút tiền này à?”
Lượng Tử: “Làm người phải tiết kiệm. Có điều nói thực, giá quá rẻ cũng không
tốt, năm nay tôi đã mua một chiếc quần lót giá rẻ, thiếu gia tôi lần đầu tiên
vào siêu thị mua quần lót đó, hôm sau đi leo núi, tôi đặc biệt chọn một cái màu
đỏ nhằm cầu may, kết quả là hôm đó trời đổ mưa, cả người ướt sũng, không ngờ
chiếc quần lót bị phai màu, chậc chậc, quần dài màu nhạt của tôi liền thấm một
đường nước dài màu máu, lúc đó vẻ mặt mấy anh em đi cùng tôi tương đối phức
tạp.”
Cao Tuyết “phụt” một tiếng bật cười: “Anh đùa đấy à?”
“Tôi chỉ muốn các mỹ nhân đây vui vẻ, tự nói xấu mình một chút cũng không sao.”
Nói xong liếc nhìn Lý An Ninh, thấy vẻ mặt cô vẫn thờ ơ, không khỏi có chút nản
lòng, cô đúng là trình cao.
Lượng Tử xác định là tâm lý anh ta có chút mâu thuẫn, mặc dù biết rằng cô là
bạn gái của Từ Mạc Đình, nhưng lòng yêu cái đẹp thì người nào cũng có. Huống
hồ, nghe nói tình cảm giữa cô và Từ Mạc Đình không thực sự đằm thắm.
Chờ khi Từ Trình Vũ đi khỏi, Lượng Tử đột nhiên sán đến bên cạnh cô: “Tối nay
em có rảnh không?”
An Ninh cảm thấy hoảng sợ, không phải cô bất hạnh đến vậy chứ?
Lượng Tử thấy An Ninh không trả lời, anh ta gõ gõ mặt bàn, hỏi: “Sao thế?”
Cao Tuyết ban nãy còn mải nói chuyện với bạn trai cũng tò mò đưa mắt nhìn sang,
trước tiên là liếc nhìn An Ninh, sau đó ánh mắt chuyển sang bàn bên cạnh, có
vài người đàn ông trung niên Âu phục thẳng thớm, vừa nhìn là biết đó là những
cán bộ cấp cao, trong đó một người giơ tay gọi người phục vụ. “Mang cho bàn bên
cạnh một ấm Phổ Nhĩ của Thiên Phúc.”
Cao Tuyết bỗng nhiên nhếch miệng, quay nhìn Lý An Ninh, ánh mắt lộ vẻ khinh
thường.
Lúc Từ Trình Vũ từ toilet quay lại, người phục vụ đang mang trà Phổ Nhĩ lên:
“Uầy, ai gọi đó? Loại đầu bảng cũng mang ra rồi à?”
Cao Tuyết cười cười: “Có lẽ đó là người quen của Lý An Ninh?”
An Ninh chỉ cười không nói, tuy nhiên trong lòng ngầm than thở liên tục.
Từ Trình Vũ nhìn về một chỗ nào đó theo ánh mắt của Cao Tuyết: “Ơ.”
Lượng Tử cảm thán: “Quả nhiên nơi nào có mỹ nhân nơi đó sẽ có nhiều lợi ích.”
Bạn trai Cao Tuyết cũng tán thành, nhưng An Ninh bình thản nói cảm ơn với người
phục vụ đang rót trà cho cô, cô bưng lên nhấp hai ngụm, vừa nãy uống quá nhiều
nước lạnh rồi, giờ uống trà thấy thật ấm bụng.
Cao Tuyết: “Lý An Ninh, cô không đi nói cảm ơn với người hào phóng đó sao?”
An Ninh nghi hoặc, sao phải đi? Hơn nữa bọn họ đang bàn công c