
ng cách riêng thổ lộ tình
yêu tha thiết với tổ quốc... Tình yêu...
An Ninh bắt đầu hoa mắt, con ngươi đảo một vòng, liếc nhìn về phía danh sách
học viên được khen thưởng viết ở góc bảng đen.
Tiền Lâm Lâm, Lý Ba, Từ Mạc Đình... Từ Mạc Đình... Mạc Đình... An Ninh bỗng
nhiên mắc cười, Mạc Đình, có phải cha mẹ anh ta hy vọng anh ta vĩnh viễn đừng
bao giờ dừng lại hay không?
Bộ dạng hết sức chăm chú học hỏi của An Ninh khiến thầy giáo nghiêm khắc rốt
cuộc cũng mỉm cười hài lòng, liền nói: “Hôm nay đến đây thôi, em có thể về rồi,
lần sau nhớ chú ý hơn.”
An Ninh: “Dạ.” Lần sau chắc chắn em sẽ không đến nhầm phòng học nữa đâu.
Buổi sáng sau khi làm thí nghiệm xong, An Ninh tới thư viện chỉnh lý tài liệu,
nhân tiện trả hai quyển sách lần trước mượn. Hôm nay trong thư viện rất vắng,
chỉ có bốn, năm người đang xếp hàng, theo thói quen lúc đứng chờ cô lơ đãng
nhìn về phía trước... Lần này cô thấy một bóng dáng cao gầy, chà, đầu cô chỉ
tới chỗ xương sườn số ba của anh ta.
Sau đó cô nghe được cô thủ thư mặt đen hay cằn nhằn cô thường xuyên nợ hạn trả
sách nói: “Bạn học viên, thẻ của cậu hết hạn rồi.”
An Ninh giật mình, nhìn bóng người phía trước, chỉ nghe thấy anh ta nói: “Thế
để em viết hóa đơn vậy.”
Bái phục, bình thường cô chỉ dám gật gật đầu xin lỗi cô “mặt đen” mà thôi.
Cô “mặt đen” nói: “Cậu nghĩ đây là cửa hàng sao? Mau đi đổi thẻ rồi đến mượn
sách.”
Đối phương trầm ngâm, An Ninh không biết tại sao lại dũng cảm thò đầu vào:
“Vậy, dùng thẻ của em đi.”
Kết quả là cô “mặt đen” nghiêm mặt quẹt thẻ.
Anh ta nhận sách, liếc nhìn cô: “984932, số của tôi.”
An Ninh xua tay: “Chỉ cần bạn trả sách là được rồi.”
Đối phương chần chừ một lúc, nói tiếng cảm ơn rồi gật đầu rời đi.
An Ninh làm xong tổng kết rồi về ký túc xá, lúc ấy đã gần bảy giờ, vừa vào cửa
cô liền giật mình khi nhìn thấy Mao Mao đang cọ mông vào tường.
“Chẳng lẽ... có khỉ xổng chuồng ư?”
Mao Mao khinh khỉnh: “Tại tôi ngồi lâu quá, mông xem chừng là lên sởi rồi.”
Cô nàng Mao Mao này ngày nào cũng có thể ngồi trước máy tính đọc tiểu thuyết,
cảnh giới có thể đạt đến mức mười hai tiếng không động mông, chỉ đến khi cô
nàng bỗng dưng nhảy dựng lên, “Mót chết tôi rồi, mót chết tôi rồi!”, sau đó vọt
vào toilet, một phút sau tươi cười bước ra, trở lại vị trí, trên status viết:
“Ư, ư... A...” “Đừng...” “Người ta, người ta đã...” rồi chậm rãi chải lông.
(Mao Mao có nghĩa là lông.)
Là một nghiên cứu sinh năm hai mà cô nàng có thể sống thảnh thơi như sinh viên
đại học năm hai, có lẽ đây cũng là một loại năng lực, An Ninh vô cùng bái phục,
đâu có giống cô, cuộc sống ngày nào cũng như dãy số thập phân tuần hoàn vô hạn.
Tường Vy vừa cài quần vừa bước tới cửa phòng cô: “A Mao, bà bắt tụi tôi chờ tới
khi nào đây? Nhà ăn sắp hết cơm rồi.”
Lệ Lệ, bạn cùng phòng của Tường Vy, đi phía sau: “Này Vy Vy, bà không thể cài
xong quần mới ra khỏi toilet hả?”
Tường Vy xoay người nhìn Lệ Lệ, thản nhiên cười: “Người ta thích cài quần ở
trước đám đông đấy.” Sau đó ngoái đầu: “Mao Mao!”
“Chờ chút, chờ chút, sắp tới đoạn cao trào rồi!”
Mọi người mặt mũi sa sầm.
Chờ mọi người đi rồi, An Ninh mở máy tính, vừa lên mạng thì avatar của bà chị
họ liền hiện ra, “Buzz” một tiếng.
An Ninh: “Meo.”
Chị họ: “Chị gửi cho em một tấm ảnh hot boy nè.”
An Ninh: “= = ! Không cần đâu.”
Chị họ: “Chỉ là để em YY một chút, không kêu em “tấn công” anh ta đâu, em căng
thẳng nỗi gì chứ?”
An Ninh: “... Em đâu có căng thẳng.”
Chị họ: “Là sư huynh trước đây của bọn chị, năm nhất đã làm hội trưởng hội “đả
kích”.”
An Ninh: “Hội đả kích á?” (An Ninh hiểu lầm thành hội đả kích người khác.)
Chị họ: “Ừ, ừ, hội đả kích! Đẹp trai lắm, mau lên, trăm ngàn lần không nên bỏ
lỡ!”
Một phút sau, chị họ: “... Nha đầu này, phiên bản của em cũ quá rồi.”
Thế là sau khi An Ninh bị bắt cập nhật phiên bản MSN mới nhất, cô đã được chiêm
ngưỡng hội trưởng hội “đả kích”... Nhìn quen quen, có vẻ như trước đây cô đã
thấy qua hình trong máy tính của chị họ. Sau đó, cô rảnh rỗi không có gì làm...
Ừ thì... chơi một chút vậy, nụ cười duyên này, đôi mắt mong mỏi này, đôi môi
xinh xắn thêm một phân thì dài, bớt một phân thì ngắn, nhạt bớt thì trắng, mà
đậm chút thì đỏ này.
An Ninh vỗ tay: “Tốt!”
Chị họ: “Hình như PS hơi quá một chút, chị nhìn kiểu gì cũng giống nữ cả... Nha
đầu, ai PS vậy hả?!” [PS: Photoshop'>
An Ninh ẩn luôn.
Buổi tối ngày hôm sau, một người bạn cùng phòng khác của An Ninh là Thẩm Triều
Dương từ Quảng Đông trở về, trước đó cô nàng bị ngã gãy chân, xin nghỉ nửa
tháng, cũng là An Ninh bịa lý do giúp, nhưng lúc này người nào đó đang dùng tốc
độ “thảo thượng phi” chạy tới chỗ bọn cô, An Ninh cảm thấy sao cô lại ngốc như
vậy...
Thẩm Triều Dương nhiệt tình lôi kéo An Ninh, còn có Mao Mao và Tường Vy nữa,
tới quán mỳ đắt nhất thành phố: “Cho một tô mì.”
Triều Dương: “Tôi cảm thấy tôi béo ra.” Những lời này nói ra thông thường là để
người ta phản bác lại.
Vì thế Tường Vy, Mao Mao đồng thanh: “Làm gì có!”
An Ninh: “Ừ, hơi béo một chút.”
Sau khi mì được dọn