
Liệt lười nhác tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn, “Những bạn gái cũ của tôi đều bảo: Em có thể chịu đựng anh đến tận bây giờ, vì em không thể để anh rời xa em…”
Nhã Văn tiện tay cầm lấy tờ tạp chí, nhắm trúng hồng tâm, xuyên qua hai cốc cà phê, ném thẳng vào ngực Bách Liệt.
“Khụ, khụ, khụ…” Bách Liệt xoa xoa ngực, “Cô…”
“Phát buồn nôn!” Nhã Văn nhăn nhó làm bộ không thể tiêu hóa nổi mấy lời lẽ khoe khoang của anh chàng.
Bách Liệt vẫn còn xoa ngực, hình như thực sự rất đau, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tự mãn: “Nhưng mà chẳng phải phụ nữ ai ai cũng thích nghe sao?”
“Dĩ nhiên không.” Nhã Văn ngửa cổ uống sạch Latte, chợt cảm thấy mùi vị này cũng không tệ.
“Vậy,” Bách Liệt hứng thú nhìn cô, “Đối với các cô, tình yêu rốt cuộc là gì?”
“Đó là…” Nhã Văn hơi dừng lại, cố tìm những từ thích hợp diễn tả, “Cảm xúc. Một loại cảm xúc rất phức tạp, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có thể hình dung tận trong tim, đáng tiếc anh không phải phụ nữ, e rằng cả đời cũng không hiểu được đâu.”
“Sao tôi lại cảm thấy mình đang bị đùa bỡn nhỉ.” Bách Liệt chớp chớp hàng mi dày ra chiều suy ngẫm.
Nhã Văn vừa muốn đáp, bỗng phát hiện Nhã Quân từ thang máy đi ra, vẻ mặt hờ hững như cũ.
Bách Liệt theo ánh mắt của cô quay đầu, cũng thấy Nhã Quân nên vẫy tay gọi anh.
Nhã Quân ngạc nhiên nhìn bọn họ, bước chân anh khựng lại. Sau cùng, anh chỉ mê man nhìn Nhã Văn, bị người đằng sau đụng phải còn hoàn toàn không hay.
Nhã Văn muốn giứt khỏi ánh mắt của Nhã Quân, nhưng chợt nhớ tới lời Bách Liệt nói, vì vậy cô gom hết dũng khí nở một nụ cười thật tươi, cố làm tỏ vẻ tự nhiên như hai anh em bình thường, từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ xa cách.
Nhã Quân do dự vài giây rồi mới đi đến chỗ bọn họ.
“Ngạc nhiên không,” Bách Liệt cười toe toét, “Nhã Văn nằng nặc đòi đón anh tan tầm.”
Nhã Văn sửng sốt ngó qua, hoang mang không biết rốt cuộc anh chàng này muốn làm cái gì.
Nhã Quân nhíu mày, ánh mắt như muốn xuyên thủng Bách Liệt, cuối cùng lại bất đắc dĩ nở một nụ cười lạnh nhạt.
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé.” Bách Liệt không phản ứng với cái nhìn chằm chằm của hai người bọn họ, khẩu khí thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết thông thường.
Nhã Văn và Nhã Quân kinh ngạc liếc nhau, trên mặt ai nấy đều có vẻ xấu hổ.
“E rằng tôi…” Nhã Quân chần chờ đang định từ chối thì bị cắt ngang bởi giọng của một cô gái.
“Nhã Quân,” Một cô nàng có hai má núm đồng tiền rất ngọt ngào đi tới từ phía sau Nhã Quân, “Chốc lát cái đã…”
Cô bỗng ngưng bặt, bấy giờ mới trông thấy Nhã Văn và Bách Liệt, bèn lúng túng cười cười: “Xin lỗi, xin lỗi, em không biết anh gặp bạn, vậy em ra ngoài đợi.”
Sau đó, cô nàng thân thiện gật gật coi như chào hỏi, cười rộ lên vô cùng đáng yêu.
Nhã Quân im lặng, không gật đầu, chỉ chăm chú quan sát Nhã Văn, cô vẫn giữ nguyên tư thế cười khách sáo cứng nhắc, trên mặt có vài phần khó xử.
“Chào cô, tôi tên Tưởng Bách Liệt.” Bách Liệt nheo mắt phượng, mỉm cười vươn tay.
“Xin chào… Xin chào…” Cô gái nhỏ thẹn thùng, “Em là Dư Mẫn.”
Dư Mẫn vất vả mãi mới thoát được bàn tay nắm chặt không buông của Bách Liệt, quay đầu tò mò xem xét Nhã Văn, cơ hồ đang chờ cô tự giới thiệu.
“Chào cô,” Nhã Văn chậm rãi đưa tay, “Tôi là Bùi Nhã Văn.”
“A…” Nét mặt Dư Mẫn hơi phức tạp, ngoắt một cái lại trở nên sửng sốt, giây tiếp theo lại như bừng tỉnh ngộ. Đại khái cô ta cũng nhận ra biểu cảm của mình biến hóa quá lộ liễu, vì vậy vội cầm tay Nhã Văn, đôi mắt không quên đảo qua đảo lại giữa Nhã Văn và Nhã Quân.
“Anh có hẹn với cô ấy à,” Bách Liệt nói với Nhã Quân, “Không bằng cùng nhau dùng bữa luôn.”
“… Không được.” Nhã Quân trầm mặc rất lâu, sau rồi đáp.
“A… Không sao mà…” Dư Mẫn cật lực xua tay, hận không thể lay động các đốt ngón tay theo, chỉ sợ Nhã Quân vì cô mà cự tuyệt bữa cơm này.
“Tụi anh đi trước…” Nhã Quân quay sang Nhã Văn, “Có chuyện gì… Khuya anh về hẵng bàn.”
Nói xong, anh liếc Dư Mẫn, ý bảo cô rời đi.
“Tạm biệt…” Dư Mẫn áy náy cười, hết nhìn Nhã Văn lại nhìn Nhã Quân đã đi xa, lót tót chạy theo.
Nhã Văn chậm chạp ngồi xuống, thậm chí quên mất mình đứng dậy từ lúc nào, đối diện là vẻ nghiêm túc của Bách Liệt.
“Giờ anh vui chưa…” Nhã Văn nghe thấy giọng chính mình, “Tôi với Bùi Nhã Quân chẳng có khúc mắc gì cần phải giải quyết cả.”
Bách Liệt đối mặt cô, không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
Nhã Văn bỗng bật cười, đến cô cũng không biết mình cố ý nói cho ai hay, huống chi là Bách Liệt.
Tối nay, Nhã Văn và Bách Liệt ăn một bữa cơm qua loa rồi về thẳng. Căn nhà vẫn không có người như thường lệ, Nhã Văn mở ánh đèn mờ nhạt, đi thẳng vào phòng bếp rót hai cốc trà bưởi đặt lên bàn.
“Uống đi, chơi cả ngày nên chắc anh cũng mệt rồi ha.” Nhã Văn cầm cốc trà nóng, hít hà hỗn hợp thanh khiết của hương mật ong và hương bưởi, có chút thẫn thờ.
Bách Liệt tựa lưng vào ghế, mỉm cười: “Cô biết không, tôi cảm thấy cô giống một con chuột chũi quen sống trong đất bỗng dưng bị lôi ra ngoài nguồn sáng, không còn chỗ để ẩn nấp.”
Nhã Văn rất muốn đáp trả bằng vài câu đùa bỡn, nhưng tự nhiên lại mất hứng nên