
a Thần có phân cứng nhắc.
“Xem tin tức nên thấy phỏng vấn có hai người.” Nhã Quân giải thích thêm.
“A… Đó là tường thuật trức tiếp sao?” Nhã Văn thốt lên kinh ngạc.
“Không định giới thiệu bạn con với ba à?” Bùi Gia Thần nhìn chằm chằm Bách Liệt đằng sau Nhã Văn, ánh mắt sắc như dao.
“Dạ, đồng nghiệp của con, Tưởng Bách Liệt.” Nhã Văn khép nép tâu ngay lên lão ba.
Sáu con mắt đều dổn thẳng vào Bách Liệt, ai cũng muốn nhìn xem anh ta định ứng phó với hai người đàn ông hoàn toàn không hoan nghênh kẻ địch bước vào địa bàn của mình như thế nào. Trái lại với mong đợi, Bách Liệt bình thản mỉm cười, đi tới trước mặt ba Bùi, rất có phong độ vươn tay:
“Chào ba ạ, cuối cùng cũng được gặp ba.”
“Ngại quá,” Bách Liệt ho nhẹ hai tiếng, “Có chút khẩn trương nên nói thiếu một chữ… Ba Bùi, bác có khỏe không ạ, cháu là Tưởng Bách Liệt.”
Nói xong, anh nheo nheo đôi mắt phượng, vẻ tươi cười vừa thật thà vừa đơn thuần khiến người ta muốn trách móc nặng nề cũng không đành.
“Xin chào… Xin chào…” Bùi Gia Thần hậm hực nắm lấy bàn tay vẫn đang hướng về phía mình nãy giờ, biểu tình có phần xấu hổ, vốn đã định bày vẻ mặt thối cho tiểu tử này ngửi, nhưng tự nhiên lại nhảy ra một tình huống ngoài dự kiến làm ông phải khách khí hơn bình thường.
“Anh ấy có thể ở lại nhà mình không ạ…” Nhã Văn lí nhí trong cổ họng, da đầu tê rần vì lo lắng.
“À…” Gia Thần bất giác liếc Nhã Quân, nhưng Nhã Quân vẫn duy trì bộ dạng mặt sắt đen xì, tịnh không một chút cảm xúc, “Dù sao vẫn còn phòng cho khách, cậu đi theo tôi.”
“Cháu cảm ơn, đã quấy rầy gia đình rồi.” Bách Liệt hớn hở nhe răng hết cỡ.
Nhã Văn nhẹ nhàng nhìn qua phía Nhã Quân, anh chỉ lẳng lặng đút hai tay vào túi quần rồi về phòng của mình.
Nhã Văn nản lòng, cứ nghĩ nút thắt của vấn đề đã được tháo gỡ, nhưng gặp nhau rồi lại phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như cô tưởng.
Mở cửa phòng mình, Nhã Văn chết sững, cô không nhớ rõ mình đã rời khỏi nơi này bao lâu, nhưng cô bỗng cảm thấy như tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Bàn làm việc có một quyển sách để mở, Nhã Văn lại gần mới phát hiện, đó là quyển sách mà cô xem trước lúc ra đi. Bệ cửa sổ trồng một chậu xương rồng màu vàng, trên nhánh xương rồng tròn tròn vốn chỉ toàn gai nay đã nở những nụ hoa sắc hồng nhạt đến là đáng yêu.Tay nắm cửa vẫn còn buộc dải ruy băng đỏ từ hôn lễ của chú Gia Tu, có thể do bị phơi nắng lâu ngày nên màu đỏ đã không còn rực rỡ mà trở nên ảm đạm. Ga trải giường xiêu xiêu vẹo vẹo, bên trên đặt một con gấu màu vàng bị quăng quật cẩu thả, đó là quà sinh nhật của cô năm nào.
Cảnh vật trước mặt Nhã Văn bỗng trở nên mơ hồ, cô không hề muốn khóc, nhưng không hiểu sao giờ phút này trong mắt toàn là lệ.
“Giống như… con vẫn luôn ở đây phải không?” Giọng nói đầy tang thương của ba vang lên đằng sau Nhã Văn.
“…”
“Đôi lúc khi bước vào ba sẽ có loại cảm giác kỳ quái như vậy, Còn Nhã Quân thằng bé ngay cả ngay cả bản lãnh để …”
“…” Nhã Văn không dám xoay người đối diện với ba, nước mắt đong đầy trên mặt.
“Thôi con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong, ba ba đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa.
Nhã Văn ngồi ở trên giường, tay nắm chặt con gấu bông màu vàng, bôi hết nước mắt nước mũi tèm nhem lên người nó, cô bỗng bật cười.
Mặc kệ như thế nào, Nhã Văn rốt cuộc cũng đã về nhà, về tới mái ấm cô ngày nhớ đêm mong.
Sáng hôm sau, Nhã Văn lờ đờ thức giấc, có phần hoài nghi liệu tất cả phải chăng chỉ là một giấc mơ.
Thế nhưng bên cạnh cô rõ ràng có một con gấu bông trông đến ngốc nghếch, trên bàn có một quyển sách đọc dang dở mới chỉ lật phân nửa, phía trước cửa sổ cây xương rồng đã nở một đóa hoa hồng nhạt nhỏ xinh, tay nắm cửa vẫn buộc sợi ruy băng màu đỏ đang phất phơ trong gió.
Nhã Văn đi tới phòng khách, trên bàn ăn đặt bốn cái bánh quẩy và hai ly sữa, cô ngẩng đầu xem lịch trên tường, hôm nay mới thứ ba.
Đột nhiên có ai đó gõ cửa, Nhã Văn hơi ngẩn người, quyết định ra mở cửa trước. Bách Liệt đứng bên ngoài, tay cầm máy chụp ảnh, chăm chú ngắm ngay mặt Nhã Văn rồi bấm tách một cái.
Nhã Văn câm nín bất lực, qua vài giây mới nói: “Anh, anh tự nhiên sao chạy ra đây…”
“Không khí buổi sáng trong lành như vậy, không nên lãng phí nha.” Bách Liệt kiểm tra tấm hình vừa chụp, thuận đà cầm lấy bánh quẩy há miệng cắn một phát.
“…” Nhã Văn đóng cửa lại, ngồi bên bàn trân trối coi Bách Liệt ăn ngon lành.
“Sao vậy, chưa tin là mình đã ở nhà rồi à?” Bách Liệt nhìn cô như có như không.
“… Có một chút.” Cô luôn cảm giác tuy mình đang ngồi ở đây nhưng tâm hồn thì đã lơ lửng phương trời nào.
“Được rồi.” Bách Liệt dùng bàn tay đầy mỡ lục tìm trong túi quần lấy ra một tấm danh thiếp, “Sáng nay xin Bùi Nhã Quân đấy.”
Nhã Văn ngạc nhiên nhận lấy, tên Nhã Quân được phóng đại bên trong mảnh giấy nhỏ màu vàng, phía trên còn đề “Nhà thiết kế và trang trí nội thất.”
“Thật ra có nhiều lúc,” Bách Liệt mở miệng đầy ự bánh, lúng búng câu được câu chăng, “Phải công nhận anh ta vô cùng đỉnh.”
Nhã Văn nhàn nhạt cười cười: “Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất hài lòng nếu nghe thấy anh nói vậy.”
“Phải không,” Bách Liệt nhón nốt cái bánh cuối