Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 8.5.00/10/287 lượt.

“Em ở nhà à, anh quên bản vẽ, em mang giúp anh đến đây đi.”

“…” Nhã Văn sửng sốt vài giây mới nhận ra giọng nói của Nhã Quân, “À, được…”

“Anh để nó trong cái văn kiện màu xanh nhạt, em mang cả văn kiện cho anh luôn. Em biết địa chỉ công ty rồi chứ gì?”

Đầu óc Nhã Văn trống rỗng, thoáng nhìn tấm danh thiếp trên bàn cơm: “Em biết rồi…”

“Nhanh lên nhé, anh chờ em.” Xong, Nhã Quân liền cúp máy cái rộp.

Nhã Văn ngơ ngác trừng điện thoại trong tay, phải đến cả phút sau mới vỡ lẽ Nhã Quân ruốt cuộc cần cô làm gì.

Nhã Văn thực sự hối hận, không hiểu sao mình lại nhận cuộc gọi này, lại còn không mượn cớ từ chối ngay khi Nhã Quân nhờ, dằn vặt dày vò chán chê, cuối cùng vẫn phải ảo não đứng dậy làm việc nên làm.

Nhã Văn đứng trước phòng Nhã Quân, dùng đầu ngón tay khẽ đẩy một chút, cửa liền mở ra.

Phòng của anh luôn mang nặng phong cách màu lam đậm trông đến là ngột ngạt. Rèm cửa sổ màu lam đậm, ga trải giường màu lam đậm, ngay cả móc treo áo khoác cũng không thoát khỏi ám ảnh màu lam đậm nốt.

Nhã Văn do dự mãi không dám vào, nhủ thầm đã bao lâu rồi mình chưa tới nơi đây?

Sơ sơ chắc cũng phải vài năm, kể từ ngày cô bỏ nhà đi.

Dễ thấy tập văn kiện màu xanh nhạt để ngay trên kệ sách, Nhã Văn cầm lên, đang lúc định đi liền liếc thấy một cái khung ảnh bị lật úp, cô quay lại ngay lập tức, cẩm khung ảnh lên ngắm nghía.

Đó là sinh nhật lần thứ hai mươi của Nhã Văn và Nhã Quân, ba ba nằng nặc đòi dẫn bọn họ đến studio chụp chung. Khi ấy hai anh em đều bất mãn với đề nghị của ông, thế rồi cuối cùng vẫn phải khuất phục và ngoan ngoãn nghe lời, hai người trong bức hình cười vô cùng gượng ép.

Ở giữa tấm ảnh có một vệt mờ mờ, đó là dấu vết dán lại sau khi đã bị xé rách làm đôi.

Nhã Văn đặt khung hình xuống, vẫn để úp như cũ, cố giả như chưa từng cầm lên, sau đó cô xoay người chạy ra ngoài thật nhanh.

Ngồi trên xe taxi, Nhã Văn có đôi chút thất thần, cô đưa danh thiếp cho người lái xe, xe liền chạy một lèo. Nhã Văn biết, mình vẫn đang trốn tránh dù thừa hiểu làm vậy không thể giải quyết được vấn đề.

Taxi rất nhanh đã đỗ dưới lầu công ty Nhã Quân, nơi đây người đến người đi liên tiếp, Nhã Văn bỗng hơi ngượng ngùng, cứ đứng vặn vẹo hai tay mãi.

Cô trình danh thiếp rồi đi vào thang máy, dõi lên con số đang nhảy trên màn hình, lòng càng lúc càng khẩn trương. Loáng một cái, tiếng “Đinh” phán xét đã vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

Cửa thang máy mở ra, Nhã Văn chần chừ ra ngoài theo, nhân viên lễ tân lịch sự đứng dậy hỏi: “Xin hỏi cô tìm ai?”

“…Bùi Nhã Quân.”

“Xin chờ một chút,” Nhân viên lễ tân cầm lấy điện thoại, “Xin hỏi tiểu thư họ gì?”

“… Tôi là em gái anh ấy.” Nhã Văn mơ hồ nghe mình trả lời.

“Vâng, cô chờ nhé.”

Nhã Văn quan sát xung quanh, chỗ này rất yên tĩnh, không giống với những công ty thiết kế kiến trúc trong tưởng tượng của cô cho lắm. Có thể, Nhã Văn bật cười, là do làm ăn không tốt mấy chăng.

Dư Mẫn vội vã đi ngang qua, bắt gặp Nhã Văn thì hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười và gật đầu chào: “Nhã Quân đang họp, chị chờ tạm trong phòng của anh ấy nhé?”

“Được, không sao.” Nhã Văn khách khí liên tục gật lia liạ, theo Dư Mẫn tới phòng làm việc của Nhã Quân. Đúng như dự đoán, phòng anh được bao phủ bởi màu xanh lam đậm không một chút phá cách, nhưng màu này quả thật rất phù hợp với anh.

“Chị uống gì ạ?” Dư Mẫn hỏi.

“Không cần đâu, cô bận việc gì thì cứ làm đi.”

Dư Mẫn lắc lắc đầu, ánh mắt cô nàng tràn đầy hiếu kỳ.

“Chị không hề giống như trong tưởng tượng của em.” Một lát sau, Dư Mẫn nói.

“À…” Nhã Văn lúng túng vén mấy sợi tóc xõa tung ra đằng sau tai, “Bùi Nhã Quân miêu tả chị thành bộ dạng gì vậy?”

Dư Mẫn lắc đầu quầy quậy: “Anh ấy chưa từng nhắc đến chị.”

“Vậy sao…” Nhã Văn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Nhưng mà lão Mao đôi khi cũng kể cho em nghe vài chuyện về chị.”

“Lão Mao?”

“Hì hì, chỉ có Nhã Quân vẫn gọi anh ấy là ‘A Mao’ như thường, nhưng những người khác, bao gồm cả em đều kêu anh ấy là lão Mao, vì anh ấy là nhân viên kỳ cựu ngay từ lúc công ty mới thành lập.” Dư Mẫn giải thích.

Nhã Văn mỉm cười: “Vậy A Mao nói gì về chị, kể xấu chị à?”

“Không có đâu ạ,” Dư Mẫn hình như rất sợ Nhã Văn hiểu lầm, “Anh ấy nói chị rất thông minh, sáng sủa, là một cô gái tốt.”

Nhã Văn nhướn mày có chút bất ngờ, không hề tin tên A mao này miệng chó có thể phun được ngà voi.

“Thế thì… Em thấy chị thật ra không đươc tốt như lời anh ta sao?”

“Không không, không phải!” Dư Mẫn hoảng hốt xua tay.

Nhã Văn trong lòng cảm thấy buồn cười, cô bé Dư Mẫn này ngốc nghếnh quá.

“Ý em là, chị không giống với những gì em tưởng tượng, nhưng cũng không phải là không tốt, em thề!”

Nhã Văn gật đầu, chợt nhớ đến lời Nhã Quân, anh và cô bé đã từng thử qua lại, Nhã Văn không nhịn được mà nghĩ đến cảnh hai người hẹn hò.

“Chẳng qua,” Dư Mẫn ngập ngừng, “Trông chị mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của em…”

Nhã Văn sửng sốt, không ngờ lại có người hình dung cô như vậy. Mạnh mẽ sao, cô cũng mong mình thật mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với mọi biến cố.

“Bời vì Nhã Quân trong một lần uống say đã lỡ kêu chị là ‘đồ q