
Nhìn hai người xứng đôi như thế, cô không thể không thừa nhận, vương tử cuối cùng cưới chính là công chúa, mà cô – cô bé lọ lem này sai lầm rồi, đã là chim sẻ thì cuối cùng cũng không thể biến thành Phượng Hoàng.
Tay trái của cô siết chặt tay phải, cô cảm giác được mình sắp không nhìn nổi rồi, tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ hỏng mất, những hình ảnh ân ái kia giống như một lưỡi lê, hung hăng làm cho cô nhận rõ tình cảm trong lòng mình.
“Lâm Khải, thì ra là tôi đã thật sự thích anh!” Cô đau đớn ở trong lòng tự nói với mình như vậy, tay không nhịn được bưng lên ly rượu bên cạnh, mỉm cười hung hăng uống vào ngụm lớn, cô cần một cái gì đó trấn định cảm xúc của mình, nào biết thân thể mình vẫn chưa hoàn toàn khang phục.
Nhìn ánh mắt có chút kinh ngạc của Hiên thiếu gia, Tô Tiểu Mễ ngây ngốc cười nói một câu: “Ra cửa quên uống nước, khát quá! Để cho anh chê cười.”
“Tửu lượng tốt, chuyện tốt như vậy, anh uống với em!”Hiên thiếu gia bưng ly rượu lên, thuận tiện đem một ly khác đặt ở trên tay của cô, hai người cụng ly, sau đó uống.
Cô cười, khóe mắt vẫn không nhịn được nhìn đầu kia,
bọn họ một đường đi qua thảm đỏ.
Hắn cao ráo bóng lưng, dáng dấp tuấn tú, giống như một bức tranh xinh đẹp, cùng cô không liên quan, nhìn hai người nhận lấy mọi người chúc phúc, vỗ tay… cô cũng bắt chước làm như vậy.
Tô Tiểu Mễ cùng Hiên thiếu gia ngồi ở bên cạnh nâng cốc nói cười, nhìn qua như vậy sung sướng, nhưng là rượu vào nỗi buồn, tư vị trong đó chỉ có tự mình biết.
Trong nhiều người như vậy, Lâm Khải quét qua, liền có thể phát hiện Tô Tiểu Mễ đang cầm chén rượu uống, tay Hiên thiếu gia thỉnh thoảng sẽ khoác lên trên vai của cô, cô cũng không phản kháng, chẳng qua là cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó ánh mắt nhìn đến chỗ của hắn.
Hắn u lãnh quang mang, xuyên qua nghìn vạn người, trực bức ánh mắt của cô, ý bảo cô chú ý một chút, chớ đem mình làm cho say mèm.
“Lâm Khải, anh được làm những gì anh muốn, chẳng lẽ Tô Tiểu Mễ tôi uống một chút rượu cũng không thể?”
Cô chỉ là trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn cười một tiếng, cười đến thản nhiên.
Nhưng hắn phát hiện cô cười đến đau đớn, tròng mắt đen phảng phất dũng động vô hạn u oán, chẳng qua là cô cho tới bây giờ đều không nói. Tâm của Lâm Khải chợt đau, hắn tại sao lại thấy đau vì người phụ nữ này? Người hắn yêu phải là người trước mắt, cùng hắn tất cả đều là xứng đôi nhất.
Người điều khiển chương trình đang nói cái gì, hắn đều không muốn nghe, cảm giác được Lãnh Tĩnh Thi nhấc chân hôn lên bờ môi của hắn, tay của hắn vòng lại, đáp lại cô.
Phía dưới tiếng huýt sáo một mảnh dài…
Tô Tiểu Mễ giơ ly rượu lên, cười ha ha: “Hiên thiếu gia, chúng ta vì đôi vợ chồng mới này, cạn một chén!”
Tô Tiểu Mễ có chút khống chế không được muốn uống, chỉ có uống rượu mới có thể làm cho mình tạm thời không suy nghĩ.
“Tiểu Mễ, tâm tình em hình như có chút bất ổn.” Hiên thiếu gia không phải là người hồ đồ, cô cười đến rực rỡ, hắn cũng không cảm giác được cô vui vẻ.
Tô Tiểu Mễ tay đột nhiên tự ý run, lo lắng Hiên thiếu gia sẽ nhìn ra cái gì.
Đầu óc linh cơ chuyển một cái, hời hợt trở lại: “Nhìn thấy người khác đi vào hôn lễ, kích động thôi, nhớ lại vị kia nhà em tại Mĩ quốc xa xôi, ha ha… Cho nên tâm tình khó tránh khỏi sẽ buồn một chút chứ sao…”
Giải thích của cô hợp tình hợp lý như vậy, Hiên thiếu gia cũng không khỏi không tin.
“Nếu tâm tình không tốt, vậy chúng ta hôm nay liền uống thống khoái, uống thống khoái hai ta lại đi trêu cợt đôi Lâm Khải này, như thế nào?” Hiên thiếu gia nỗ lực phối hợp với cô, để cho cô cảm giác được sự hiện hữu của hắn.
“Chủ ý này không tệ, xem ra rất được nha!” Tô Tiểu Mễ cười trả lời, không ngừng uống rượu, rót cho Hiên thiếu gia, lại rót cho chính mình.
Cô tự nói với mình, uống say sẽ có người đưa cô về nhà, uống say cô liền có thể có lý do không nghe lời, có lý do để cho mình không ẩn nhẫn khổ cực như vậy.
“Tiểu Mễ, em biết không? Anh đặc biệt thích nhìn em cười, khi em cười lên luôn làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.”
“Có thật không? Anh đã thích như vậy, vậy em cười một cái, sau đó anh uống một chén, như thế nào? Ha ha…” Tô Tiểu Mễ uống một chút rượu, cũng không muốn trông nom những thứ thất thất bát bát điều ước kia, Lâm Khải phong quang vô hạn, có giai nhân bên cạnh, cô tại sao lại phải cô đơn?
“Ha ha… tốt… em cười… anh liền uống…” Hiên thiếu gia hưng phấn cầm chén rượu, chỉ cần cô vui vẻ, hắn liền nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì.
Hai người bắt đầu không ngừng uống, một chén lại một chén, một chai lại một chai…
Lâm Khải đứng ở phía trên, sắc mặt đang đối mặt Lãnh Tĩnh Thi liền hạ xuống, nhìn ở dưới, mặt cười đến rực rỡ như hoa, uống đến hứng thú Tô Tiểu Mễ, liền cười không nổi.
Lãnh Tĩnh Thi là khẽ cười, kéo tay của hắn hướng Tô Tiểu Mễ cùng Hiên thiếu gia đi tới.
Một lát sau, hai người ân ái ngọt ngào đứng trước một đôi đang uống đến hưng phấn quên trời đất.
“Hiên thiếu gia, uống nhiều như vậy, đến lúc đó người nào đưa Tiểu Mễ về nhà a?” Cô quyết một chút cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng trêu ghẹo.
“Không có sao, anh cùng Tiểu