
Phong, thì thầm nói cho chỉ một mình tôi nghe.
- Tôi không muốn cầu xin anh.
- Em cũng cứng đầu nhỉ. Chịu lạnh cả một đêm
- Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?
- Không có gì, nghe Vũ nói em bị ốm nân tôi mới đến. - Hàn Phong nhúng
chiếc khăn vào chậu nước nóng vắt cho khô rồi xếp lại thành hình chữ
nhật đặt lên trên trán tôi.
- Anh cũng rảnh quá nhỉ, không có việc gì làm hay sao? - Tuy tôi không
muốn nhìn thấy hắn nhưng... khi gặp rồi thì cảm thấy có chút ấm áp.
- Lát nữa tôi sẽ đi. Em ăn cháo , uống hết li sữa này rồi mau ngủ đi. -
Hàn Phong đưa một khay thức ăn đến cạnh tôi, ánh mắt bỗng trở nên dịu
dàng gương mặt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
- Tôi không muốn ăn. Tôi rất mệt anh ra ngoài đi. - Tôi xoay lưng lại với hắn, kéo chăn trên mình.
Hàn Phong không nói gì chỉ xoay người tôi lại, gương mặt của hắn đối diện
với tôi nhặt lại chiếc khăn đặt yên vị trên trán nhếch môi.
- Tôi chỉ là không muốn đồ chơi của mình bị bệnh, nếu mà bệnh thì sẽ không hành hạ được.
- Tôi là con người, không phải đồ chơi của anh biến đi. Biến cho khuất
mắt tôi. - Tôi tức giận hét toáng lên, ánh mắt long lên sòng sọc chỉ tay về hướng cửa.
Hàn Phong xoay người thong thả bước đi.
Không thể được, tôi phải mau rời khỏi đây. nghĩ là làm tôi mở cửa chính thám
tính tình hình nhưng có rất nhiều người canh gác không thể được. Lại đi
xung quanh xem xét có thể trốn được theo cách nào... Đi qua đi lại cũng
không được gì tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế.
À. phải rồi ban công, là ban công.
Tôi nhang chóng ra ngoài xem thử.
Không có vệ sĩ. Rất tốt có thể trốn được rồi. Tôi nhanh chân chạy vào trong
tủ. Ở đó tôi có cất một sợi dây thừng , thật may mắn là có thể sử dụng
vào lúc này.
Tôi cột dây thật chắc chắn vào thành ban công từ tốn mà trèo xuống, ban
công tầng hai cũng không phải là cao lắm nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.
Bịch. Xong rồi, cuối cùng củng thoát được rồi. Tạm biệt anh Hàn Phong sau này đường ai nấy đi, không ai nợ ai vĩnh biệt.
Tôi nhìn dáo dát xung quanh, vệ sĩ có mặt ở khắp mọi nơi thật may mắn là
tôi không bị họ phát hiện. Nhanh chóng trốn vào một bụi cây trong khu
vườn tôi cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi nơi đây. Lúc nãy tôi đứng từ trên ban công nhìn xuống căn bản là không hề thấy có nhiều vệ sĩ đến
như vậy, khắp nơi đều có mặt của bọn họ muốn trốn khỏi đây e rằng không
phải là chuyện dễ dàng.
Tôi nhìn quanh một chút, tòa thành này không phải chỉ có một cánh cửa chính đó chứ?
Nếu thật là vậy thì làm sao mà thoát khỏi đây? Vệ sĩ đứng đông như vậy mà chỉ có tường...
- A. Phải rồi. Trèo tường.
Tôi xoay mặt vào bức tường cao gần hai mét mà khẽ nuốt nước bọt, trong lòng thầm than khổ, lại nhìn bộ đồ tôi đang mặc có lẽ phải thử một phen rồi.
Tôi bắt đầu bước lên bức tường, vừa bước được một chân lại vì quá nhiều dây leo quanh bức tường khiến tôi trượt chân mà ngã xuống đất. Đau, rất đau khiến tôi muốn ứa nước mắt nhưng nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi
phải trở về gặp lại mẹ và đưa bà đi, phải thoát khỏi đây. Tôi muốn cho
hắn biết rằng tôi là con ngừơi, tôi không phải món đồ chơi của hắn. Với ý nghĩ thế, tôi quyết tâm sẽ trèo lên, đáng lí ra là phải vượt qua được
nhưng sự thật rất phũ phàng là cho dù có cố như thế nào thì người một
mét rưỡi như tôi cũng thể bước lên được một bước chứ nói gì đến leo qua
bức tường cao gần hai mét.
Vũ đứng từ phía sau nhìn cô đang quyết tâm trèo lên đó thì không khỏi bật
cười. Không hiểu sao anh lại không muốn bắt cô trở về theo lệnh của Hàn
Phong mà là muốn giúp cô trốn thoát khỏi nơi đây.
- Cô đang làm gì vậy?
Nghe có tiếng nói từ phía sau, tôi giật mình. Không phải chứ sao lại bị phát hiện rồi. Tôi hơi run run xoay lại phái sau, hai mắt nhắm nghiền chắp
hai tay đến trước mặt giọng thành khẩn.
- Xin tha cho tôi, đừng bắt tôi quay trở vê nơi đó. Hãy giúp tôi.
Trên gương mặt nghiê nghị hiện lên ý cười đậm, anh hắng giọng lạnh lùng nói.
- E hèm. Cô dám trốn thoát tôi nhất định sẽ bắt cô cho anh Phong xử lí.
Anh Phong? Sao mọi người đều gọi hắn là ngài chỉ có duy nhất người này lại
gọi một cách thân thiết đến như thế? Tôi ngước mắt lên, không chắp hai
tay nữa hé nhỏ đôi mắt, thấy người trước mặt là Vũ thì cười thành tiếng.
- Vũ, anh làm tôi giật mình. Sao anh biết tôi ở đây?
Vũ nhìn nụ cười đã lâu không còn hiện trên gương mặt cô gái này thì anh lúc này tỏ ra rất vui, cất giọng trêu đùa.
- Tôi thấy có một con mèo đang cố trèo qua bức tưởng nên mới đến xem thử.
Con mèo? Trèo tường? Tôi lắc đầu, nhìn xung quanh. Lạ thật đâu có con mèo nào đang trèo tưởng đâu chỉ có...
- Này, anh đang trêu tôi đấy à? - Tôi huých vào khuỷu tay anh ta, tỏ vẻ tức giận.
- Cô muốn trốn khỏi đây à? - Vũ cất giọng, gương mặt lấy lại nét cương nghị như bình thường.
Tôi nhìn Vũ một lúc, Ánh nắng ban mai đang lan tỏa trên người Vũ khiến tôi cảm thấy rất an tâm mà gật đầu.
- Anh có thể giúp tôi không? Tôi không muốn ở cạnh hắn nữa.
- Tại vì sao?
- Hắn hoàn toàn không xem tôi là con người, từ trước đến giờ hắn luôn xem tôi là một đồ vật để hắn chơi đùa, tro