
ế được, nỗi bực tức và sự đau
đến khôn nguôi tuôn trào lên như cơn thủy triều lớn rồi vỡ tràn ra ngoài như nước phá vỡ đê.
Tôi quệt đi dòng nước mắt, tự khuyên nhủ mình phải thật sự cứng rắn không
thể để Hàn Phong đắc ý khi thấy những giọt nước mắt của tôi. Tôi tức
giận xô đổ hết đồ vật trên bàn, tiếng loảng xoảng nghe như tiếng vỡ vụn
của trái tim tôi ...
Hàn Phong đột nhiên chạy đến, thật ra hắn chưa đi định nán lại một lúc xem
thế nào thì nghe tiếng loảng xoảng này, sợ cô có chuyện hắn chạy ngay
vào mà không cần suy nghĩ. Càng ngày hắn càng thấy mình thật lạ, hành
động không giống hắn như trước đây... Ngay cả hắn cũng không hiểu nỗi
mình đang suy nghĩ cái gì! Nhưng vào giờ phút này, đống đồ bị cô làm cho nát vụn cả căn phong trở nên hỗn độn hơn lúc ban đầu tình cảnh này
khiến hắn trở nên bực tức không còn lo cho cô như lúc ban đầu.
- Đang làm cái trò gì thế hả?
Tôi nhìn hắn, lạnh lùng nói:
- Tôi không muốn ở nơi này nữa, đây vốn dĩ không phải nhà của tôi. Tôi cũng không muốn ở cùng với anh.
Hàn Phong nhíu mày. Đây không phải nhà cô sao, chỉ có hắn nghĩ muốn cô ở
nơi này cùng mình nhưng nghe những lời đó thốt ra từ miệng cô hắn lại
càng trở nên giận dữ.
- Đúng đáng ra cô không nên ở đây, con người như cô thì vốn không có tư cách sống ờ đây, tôi sẽ chuyển phòng cho cô.
- Chuyển phòng... Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về cùng mẹ. - Tôi
thét lên giận dữ. Hắn làm gì có tư cách để sai khiến tôi, tôi không phải là món đồ chơi của hắn, không phải.
- Cô phải nghe lời tôi vì con rối như cô chỉ có thể làm theo những gì tôi sai khiến. - Hàn Phong nhếch môi, hai tay đút vào túi quần thong thả
bước đi.
Sau khi hắn rời khỏi, có hai người vệ sĩ kéo tôi ra khỏi phóng, đưa tôi đến một cái nhà kho đây mục nát ở phía sâu trong vườn hoa.
- Các người sao lại đưa tôi đến đây? Tôi không muốn, thả tôi ra. - Tôi
liên tục vặn vè cách tay muốn thoát ra khỏi người họ nhưng không được
Họ không nói gì chỉ im lặng đưa tôi vào trong và khóa cửa lại.
Tôi nhìn một lượt khắp nhà kho này, nó vừa đen vừa ẩm ướt chắc chắn sẽ có muỗi , chuột và những con vật ghê sợ khác.
Sao hắn lại giày vò tôi như thế này? Không yêu tôi nhưng vẫn bắt buộc tôi ở bên cạnh là tại vì sao? Nhìn thấy tôi oằn mình trong đau đớn thì hắn
vui lắm à? Nhiều câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi
đi đến chiếc giường ở đó, cảm giác ẩm ướt hôi thối xộc vào mũi tôi khiến tôi ho khan vài tiếng.
Ngồi trên nơi này, tất cả như là điện ngục đối với tôi. Nước mắt trào ra,
nhưng lúc này không phải là vì hắn. Tôi nhớ mẹ, tôi thấy thật thương xót cho chính bản thân mình, niềm đau khổ và nỗi tủi nhục khiến tôi co ro
trên giường, hai tay tự ôm lấy bản thân mình.
Muỗi...muỗi nhiều quả, chúng cắn sưng hết làn da mỏng manh của tôi. cắn khắp thân thể tôi để lại nhiều đốm đỏ.
- Á. Nhện, Ối con gián. - Tôi hét toáng lên sự sỡ hãi khiến tôi thụt lùi
về sau hai tay mò mẫm trên chiếc giường. Sờ một chút tôi chạm thấy một
vật rất mềm đầy lông lá quay đầu nhìn lại.
- Á chuột. - Tôi sợ hãi quá ngất liệm đi.
___________________________________________________________________
- Phong, sao lâu như vậy rồi anh mới đến tìm em? - Thiên Băng nũng nịu nói, đôi mắt sáng bừng lên.
- Xin lỗi em dạo này anh đang rất bận. - Hàn Phong mỉm cười nói xoa đầu
Thiên Băng khiến cô nàng rất sung sướng ngã đầu vào bờ vai của hắn.
- Phong, em yêu anh. - Thiên Băng cọ đầu vào ngực hắn mỉm cười tỏa nắng.
- Ừm. - Hắn ừm nhẹ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, rõ ràng
trước đó là hắn rất yêu cô nhưng sao bây giờ... hắn cảm thấy đó là một
sự phiền phức, một sự ràng buộc, trái tim hắn giờ đây lại nghĩ đến cô
ái nhỏ nằm trong nhà kho mục nát tối tăm không biết cô ấy có xảy ra
chuyện gì không.
- Cô ấy sao rồi? - Người đàn ông cao
lớn cất tiếng hỏi, giọng nói lạnh lùng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch
khiến người đối diện cảm thấy rét run.
- Thưa ngài cô chủ không sao cả chỉ là vừa mới ngủ. - Người vệ sĩ nói.
- Được rồi canh cho cẩn thận cô ấy mà bỏ trốn thì hiểu rồi chứ? - Hàn
Phong nhướng mày, ánh mắt thăng trầm nhìn thẳng vào người vệ sĩ khiến
anh ta càng lạnh hơn trong cái mùa đông này.
Hàn Phong nói rồi mở cửa bước vào. Trước mặt hắn đều là một màu đen mù mịt, cảm giác hôi hám xộc lên mũi khiến hắn khẽ nhíu mày. Hai tay khoanh
trước ngực thong thả bước đến cạnh chiếc giường nhỏ , hắn ngồi xuống
chiếc ghế được đặt bên cạnh nhẹ nhàng nhìn cô gái nhỏ đang say giấc.
Ánh trăng sáng dìu dịu soi vào cơ thể bé nhỏ của cô phát ra thứ ánh sáng
bàng bạc. Ở đây rất tối, tối đến mức xung quanh không nhìn thấy được gì, chỉ ở chiếc giường này mới thấy được ánh sáng do ánh trăng hắt lên
khung cửa sổ, chiếc giường nổi bật trong một màn đêm tối thăm thẳm. Hàn
Phong nhìn cô đang cuộn tròn hai tay ôm lấy thân mình ngay cả chăn bông
cũng không có mà trong lòng dâng lên một cảm giác lạ thường.
Sáng sớm ngày mai hắn phải đi công tác rồi có lẽ vài ngày tới không thể ở
cạnh cô điều này khiến hắn không được vui, ngồi nhìn một lúc hắn mới
đứng dậy đi r