
a CD kia đã tìm ra nơi Uyển Nhi đang bị bắt
không khỏi khâm phục thế lực của tổ chứa D.H.
Trên chiếc xe Hummer...
- Làm sao mà ông nghĩ là đến cái nhà kho đó? - Hàn Phong cất tiếng hỏi.
- Triệu Tử Hào đã từng có nhã ý muốn tìm ta để bán mảnh đất đó, Ông ấy
nói với ta ở đó rất cẩn mật không ai tìm ra và đó còn là nơi ông ta vận
chuyển ma túy. - Hàn Thiên lạnh lùng nói.
- Vũ chạy nhanh chút nữa. - Hắn giục.
Chiếc xe lập tức được tăng lên hết cỡ theo sau là hàng chục chiếc xe con đều
là thuôc hạ của hắn trong tổ chức D.H. Chẳng mấy chốc đã đến được nơi
cần đến. Triệu Tử Hào không có vẻ gì hoảng sợ vì đã có người sớm thông
báo ông ta con chuẩn bị “ món quà lớn” dành cho họ đây mà.
Tôi nhìn thấy Hàn Phong, nước mắt rơi không ngừng vết thương dày dặt trên
cơ thể cũng được rửa bằng nước mắt càng thêm đau rát. Tôi rất vui, tôi
biết Hàn Phong thế nào cũng đến cứu tôi xem ra tôi khôn hề mơ… Hắn đang ở trước mặt tôi. Tôi muốn chạy lại hắn nhưng không thể vì Triệu Tử Hào đã giật lấy tóc tôi kéo ra phái sau đau điếng. Ông ta còn nói:
- Muốn chạy đi đâu.
- Triệu Tử Hào mau thả Uyển Nhi ra, bằng không ta cho ngươi không nơi
chôn thây. - Hàn Phong kích động. Nhìn người con gái hắn yêu đang toàn
thân là máu khiến hắn đau đến mức nghẹn ngào, đều là do hắn hại cô.
- Ghê vậy sao? hahaha ta đang chờ ngươi đây.
Triệu Tử Hào kề một dao trên cổ tôi khiến hắn lập tức im lặng không nói.
- Đưa súng hết qua đây, quăng hết qua đây còn ngươi Hàn Phong mau đi đến đây.
Mọi người làm theo lời ông ta quăng hết súng còn hắn thì một mình đi đến đây.
- Hàn Phong đừng đến. - Tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng để hét lớn lên sau ngất liệm
- Nhi. Mau thả cô ấy ra ta đến rồi đây. - Hàn Phong hét lên lạnh lùng,
Triệu Tử Hào mỉm cười chĩa súng về phía Hàn Phong lạnh lùng nói.
- Ta xem ngươi còn kiêu ngạo được đến khi nào. Ta tiễn ngươi một đoạn.
Ông ta cầm chắc khẩu súng rồi chuẩn bị kéo cò nhưng thật không may mắn cho
ông ta Hàn Phong đã tránh được còn ôm Uyển Nhi lăn một vòng sang bên kia chạm phải một cái ghế. Hắn đặt cô lên chiếc ghế kia rồi….
Tít tít tít tít.
Hắn nhìn xuống phía dưới thì ra bên trong là một quả bom hẹn giờ đã cài
sẵn. Mọi người ai nấy đều lo sợ, hành động từ phía sau của tổ chức D.A
thuận lợi bắt được Triệu Tử Hào, khẩu súng chĩa vao đầu khiến ông ta
hoảng sợ nói:
- Ngài… xin tha cho tôi.
- Tha cho ông? Dám uy hiếp tôi ông chỉ có con đường chết.
Khẩu súng được cài phát ra âm thanh lớn rồi đoàng một tiếng, thân người ngã ra phía sau đầu bị thủng một lỗ toàn máu là máu.
- Sao rồi? - Gia Khang vội chạy đến hỏi.
- Đây là quả bom hẹn giờ nếu bây giờ tôi bế Uyển Nhi lên nhất định quả
bom sẽ phát nổ. Chỉ còn năm phút phải làm sao đây? - Hàn Phong nhăn mày, khổ sở nói. Hắn đã tháo ra chiếc nắp đặt bom, lôi ra hai sợi dây màu
xanh và màu đỏ bây giờ chỉ còn chờ cắt không biết phải nên cắt dây nào
mới phải.
- Cậu nhìn xem quả bom này…
- Để tôi.
Gia Khang cúi xuống gầm ghế, cậu ta cầm con dao rồi nói:
- Mọi người mau ra ngoài nhanh lên
Tất cả đều ra ngoài day chỉ còn Hàn Phong Vũ và Gia Khang ở bên trong. Gia Khang nhíu mày nói:
- Vũ cậu và Hàn Phong mau ra ngoài.
- Không được. Vũ cậu ra ngoài đi. - Hàn Phong nhìn vũ rồi nói.
- Không được sao tôi có thể để hai người ở đây.
- Bây giờ tôi dùng tư cách một người anh thật lòng khuyên em trai mau ra ngoài, cậu không nghe lời tôi
- Cả ba người đều ra ngoài để tôi ở lại đây.
Tôi bết ngờ tỉnh lại nghe được đoạn đối thoại của họ thì nói.
Cả ba người đều đồng thanh nói:
- Không có đi thì cùng đi.
- Bây giờ tôi cắt đây.
Gia Khnag run run đưa con dao lên sợi dây màu xanh rồi cắt mạnh một đường.
- Qủa bom ngừng rồi, ngừng rồi. - Gia Khang hô lên
- Thật sao? - Tôi mừng rỡ nói
- Phải. - Cậu ấy đáp lời rồi từ từ chui ra. Nhưng tôi vừa đứng lên quả
bom lại kêu tít tít tít nhanh hơn. Bốn mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh một từ.
- Chạy.
Bốn người tôi cố gắng chạy thật nhanh để kịp thoát.
Cánh cửa. Cánh cửa kia rồi. Thoát rồi. Thật may mắn. Sau khi bốn chúng tôi
ra khỏi đó thì một tiếng bùm lớn vang lên thiêu rụi tất cả. Mọi thứ đều
chìm trong biển lửa….
- Phong, em rất sợ.
Tôi bật khóc nức nở, hắn ôm chặt tôi vào lòng vỗ về không ngừng nói:
- Đừng sợ có anh ở đây rồi. Ngoan đừng khóc.
Tôi khóc nức nỡ trong lòng Hàn Phong. Thật không dám nghĩ đến nếu tôi không may vấp ngã thì sẽ làm sao, có thể sẽ mất Hàn Phong mãi mãi… Sẽ không
được nhìn thấy hắn nữa…
- Được rồi chúng ta về thôi.
Sau khi về đến tòa thành, tôi ngủ một giấc ngủ thật dài, lâu thật là lâu
sau mới tỉnh dậy thấy hắn đã ngồi chiếc chiếc ghế sofa chằm chằm nhìn
tôi.
- Anh làm gì nhìn em ghê vậy?
Hàn Phong mỉm cười nói:
- Em còn nhớ anh và em sắp xếp cho mẹ em một chuyến du lịch hay không hả?
Hắn không nhắc thì thôi chứ đã động đến là tôi lại nhớ mẹ vô cùng. Thật may mắn là chuyến du lịch dài này đã giúp mẹ tôi không còn buồn bã hay mọi
sóng gió cũng đã qua đi, đến cuối cùng tôi lại có thể gặp mẹ.
- Phải rồi. Mẹ em về rồi phải không?
- Phải, một lát nữa xe sẽ