
ông, anh sẽ lại nghĩ việc cô khóc
liên quan đến anh.
Đúng vậy, cô là có tức giận anh, giận anh không cẩn thận làm bản thân bị thương, nhưng không phải là vì anh làm hư đồ đạc.
Nấu cô khóc, anh sẽ lại lộ ra biểu tình khổ sở, ôm gối ngồi ở một góc tường tự trách chính mình.
Nghĩ đến hình ảnh đó, cô lại không khỏi mỉm cười.
“Sẽ hết đau ngay thôi, cố gắng nhịn một chút”. Nàng dịu dàng nói,
động tác băng bó nhanh hơn, đem ngón chân bị thương của anh bó thành cục bột lớn.
“Không đau”. Ngụy Kính Nghiêu sờ sờ ngón chân, cười ngây ngô nhìn cô.
Sao có thể không đau chứ? Cô nhìn cũng cảm thấy đau muốn chết, người
này lại cứ trưng khuôn mặt hi hi ha ha cười với cô, thật là hết cách với anh!
“Khi tắm không đươc để đụng tới nước, tôi sẽ giúp anh thay băng, ngoan ngoãn một chút, không được chạy tới chạy lui”
“Ừm,được rồi”
Xử lý xong miệng vết thương ngoài ý muốn kia của anh, Hoa Xảo Hủy mới thả lỏng tâm tình, nhưng cuối cùng lại phát hiện, người này vẫn còn mặc áo ngủ.
Bộ áo ngủ màu trắng mềm mại, chất liệu vải mỏng manh trông rất thoải
mái, hơn nữa còn rất rộng rãi, nhưng, hiện tại là mùa đông, ăn mặc như
vậy quả thực rất đơn bạc.
“Ngụy Kính Nghiêu” Hoa Xảo Hủy nhịn không được mang cả họ tên của anh ra mắng. “Anh không lạnh sao hả? không phải đã dặn anh là bước xuống
giường phải mặc áo khoác sao? Anh anh anh anh…..” một bên la lối một bên kéo xuống chiếc áo choàng lông dê trên vai mình, trực tiếp phủ lên
người anh.
La mắng, lại la mắng, lải nhải mãi không yên, Ngụy Kính Nghiêu nắm
lấy hai vành tai của mình cầu xin tha thứ, dúng ánh mắt chú cún nhỏ vô
tội nhìn cô, dùng bộ dạng đáng thương tội nghiệp mong muốn cô sẽ cho anh một con đường sống.
“Anh tỉnh lại không thấy em, anh cứ nghĩ là em bỏ đi rồi”
Bang——- cơn tức đang trong lúc tăng vọt lại bị câu nói đang thương
kia tiêu diệt, nhưng lại không cam lòng cứ bỏ qua cho anh như vậy, tay
khoanh trước ngực, cô trừng mắt nhìn anh.
Một Ngụy Kính Nghiêu tài ba từng được giới truyền thông biết đến về
ngành khoa học kỹ thuật, một Ngụy Kính Nghiêu thiếu gia kiêu ngạo ngút
trời mà cô từng quen thuộc, lúc này lại mở mắt thật to, giống như chú
chó nhỏ bị rơi xuống nước nhìn cô.
A, đáng chết, anh lại vi phạm!
“Tôi chỉ là muốn lên may vài bộ quần áo, không muốn đánh thức anh”. Cô thở dài.
“Không phải bỏ đi sao? ” anh vẫn còn nghi ngờ, cẩn thận dò xét cô.
“Không có”
“Thật sao?” Anh nghiêng đầu, học chiêu thức giả bộ đáng yêu….. ='>'>
Vậy mà có tác dụng, cô lại thật sự cảm thấy anh như vậy thật sự đáng yêu!
“Thật”
“Vậy, ôm một cái?” Anh gỡ bỏ khuôn mặt ưu sầu, biểu tình hớn hở trở
lại, cảm xúc chuyển biến rõ rệt, làm cho người ta phải há hốc mồm.
Anh thậm chí còn dang lớn hai tay, bộ dáng như đang đón mời cô lao vào vòng tay ôm ấp của anh .
Đáng giận, vòm ngực rộng lớn mê người, ôm vào ngủ rất thoải mái, hơn
nữa hiện tại là mùa đông, anh trở thành một chiếc điều hòa tự nhiên rất
hấp dẫn.
Nhất định là do nụ cười của anh rất chân thành, rất chói sáng, làm
cho cô mất đi phòng bị, vươn tay về phía anh, mặc cho anh ôm đến ngồi
trên đùi mình, tự nhiên đem mặt chôn vào ngực anh, cảm giác nhiệt độ
trên thân tể anh không ngừng truyền đến truyền đến, anh như một con bạch tuộc tám tua cứ bám riết lấy cô, hai người trong lúc đó không có một kẽ hở.
Sau đó cô lại một trăm lẻ mọt lần tự mắng bản thân tự chủ quá kém, cứ thế mà bị anh dụ dỗ!
“Thật thoải mái…..” Ngụy kính Nghiêu lộ ra nụ cười thỏa mãn, mặt cọ
vào mặt cô, một tay ôm chặt thắt lưng của cô kéo về phía mình, tay kia
thuần thục nâng cằm cô lên, đặt rất nhiều nụ hôn trên trán cô, đôi mắt
tròn của cô, chóp mũi xinh xắn của cô, cuối cùng, dừng lại ở đôi môi cô, dưới ánh sáng thâm lại một chút.
Một nụ hồn tuyệt vời không một chút vụng về, hơn nữa còn rất sâu ——
khoan đã, cô chỉ đồng ý cho anh ôm một cái, cô có nói cho phép anh hôn
sao? Không có nha!
Cô hô hấp khó khăn, trời ạ, người này hôn rất điệu nghệ, mỗi lần bị
anh lén hôn cô đều choáng váng quên cả trời đất, không thể như vậy được.
Hoa Xảo hủy ra sức giãy dụa, hai tay nắm thành nắm đấm đánh vào ngực anh, ngan cản nụ hôn ngày càng bừa bãi của anh.
Nhưng mà cô phản kháng như vậy khiến nụ hôn của anh càng sâu, lại càng không muốn buông tha cô.
Môi dây dưa, mà tay chân hai người lại đang chiến đấu với nhau, cô
muốn chạy trốn, anh liền bò lên người cô, ban đầu tư thế còn đang ngồi
trên đùi anh, giờ chuyển thành bị anh áp chế trên sô pha.
Không, cho dù người đàn ông này có trao cho cô nụ hồn nồng nhiệt nhất từ trước đến nay đi chăng nữa, cô cũng không thể cứ sa vào trong đó,
bởi vì anh…… Anh căn bản không biết chính mình đang làm gì!
Thu hết toàn bộ khí lực cùng tự chủ, Hoa Xảo Hủy lúc này mới đẩy ra
người đàn ông đang ăn đậu hũ của cô, làm cho anh rời khỏi môi của cô.
Tuy rằng sự đình chỉ này không đến một giây, nhưng cũng đủ cho cô kêu ngừng lại.
“Dừng lại!” hai tay phủ lên môi của anh, ngăn cản anh lại một lần nữa muốn hôn cô. “Không thể được.”
“Vì sao không thể?” Ngụy Kính Nghiêu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. “Thơm một tí cũng đâu có s