
Ánh sáng chói mắt làm cho anh không thể ngủ yên, nhịn không được phát ra âm thanh lẩm bẩm bất mãn, rất không tình nguyện mở mắt ra. Hỗn loạn
ngồi dậy, tay theo ý thức sờ đến phía bên kia của giường, phát hiện—-
trống trải, lạnh lẽo, không để lại một hơi ấm trong chăn, cho thấy người bên đó rời đi đã lâu. Ngụy Kính Nghiêu bỗng nhiên tỉnh ngủ hẳn, hàng
lông mày trên khuôn mặt đẹp trai nhíu lại, anh xuống giường, bước đi có
chút trì độn, lắc la lắc lư ra khỏi phòng. Đi chân trần dẫm lên nền gạch láng bóng, mặc cho cảm giác mát lạnh truyền lên từ lòng bàn chân, anh
đi qua một hành lang nhỏ đến phòng khách, chỉ thấy một mớ hỗn độn trên
sô pha màu trắng ngà, bừa bãi la liệt. Xoay người một lần nữa, đi đến
phòng bếp đang mở, trong bồn rửa còn có vài cái chén còn dơ để đó, vòi
nước còn chưa khóa chặt, nước từng giọt từng giọt nhỏ trên bát
đũa. ”Phải tiết kiệm năng lượng.” Một giọng nữ vang lên trong đầu, thanh âm có chút trầm thấp, khàn khàn, thanh âm này lại khiến cho anh bước
nhanh đến vòi nước, tay nhanh chóng vặn chặt van lại.
Tiếp thep lại đi ra phòng bếp, bước đến một căn phòng khác có vô số sách truyện, không có, không có người muốn tìm.
Anh không khỏi hốt hoảng lên, bước chân bắt đầu hỗn loạn, giống như con ruồi nhặng không cánh chạy toán loạn cả lên.
“Cô ấy đi rồi….Không thấy cô ấy….” Mặc cho nguy cơ sứt đầu mẻ trán,
anh cứ va chạn lung tung xung quanh căn phòng, làm rơi cả chiếc bình hoa ngăn cách giữa phòng khách và hành lang nhỏ, phát ra tiếng vang thật
lớn, dọa anh nhảy dựng lên.
“Kính Nghiêu, anh dậy rồi?” tiếng nói khàn khàn trầm thấp của một phụ nữ từ trên gác truyền xuống, nhưng đối với tên não ruồi này đó lại là
giọng của tiên nữ. (@Bee: Não ruồi?? ='>'>'>)
Đúng, anh sao lại quên cái gác kia chứ?
Bước chân vội vàng, đi đến chỗ sâu nhất của hành lang, lướt qua ban
công, rốt cục cũng thấy chiếc cầu thang gỗ hướng lên trần nhà, Ngụy Kính Nghiêu lập tức ba bước thang hai bước chân chạy lên.
Đạt đạt đạt đạt….. thanh âm máy may ngày càng gần, ngày càng rõ ràng.
Khi anh quan sát xung quanh chiếc sàn gỗ, thấy dưới ánh sáng chiếu
xuống căn gác kia, có một cô gái vẫn còn cúi đầu với mái tóc đen nhánh
búi tự nhiên ở phía sau, đang tập trung tinh thần đạp máy may, chuyên
chú nhìn chiếc kim đang lên lên xuông xuống châm vào mảnh vải.
Đạt đạt đạt đạt…. thanh âm của máy may ngừng lại, cô gái ngẩng đầu lên, nhìn anh cười.
“Anh dậy rồi?”
“Xảo Hủy…..”
Thần kinh đang buộc chặt phút chốc thả lỏng, anh cũng nở nụ cười với
cô gái đó, bước chân dẫm lên sàn nhà gỗ mà chạy nhanh đến, kết quả của
việc chạy vội vàng đến chỗ cô, là bị vấp, nặng nề mà ngã oạch xuống.
“Cẩn thận một chút!” nụ cười của Hoa Xảo Hủy tan biến, bỏ lại một nửa miếng vải đang dở dang, vộ vàng đi đến bên anh. “Gấp cái gì? Tôi không
phải là đã nói với anh phải chạy từ từ thôi sao? Anh xem anh lại không
nghe lời, có đau hay không?”
Sau khi dìu anh đứng dậy liền lập tức lôi kéo tay anh, xem xét xem có chỗ nào té bị thương hay không.
“Đau”. Ngụy Kính Nghiêu nhíu hàng mi đẹp lại, hé ra khuôn mặt khổ sở, giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo kêu đau.
“Đau thế nào? Làm sao?” Cô lo lắng hỏi.
Anh kéo ống quần lên, lấy bộ mặt đau đớn nhìn nàng: “Đầu ngón
út”. Tầm mắt nhìn xuống, thấy ngón chân út của anh, móng đã bị chệch,
máu chảy ra lan dính trên màu trắng của chiếc quần dài, trông càng thê
thảm.
“Mau ngồi xuống! tôi đã nói với anh là phải cẩn thận rồi, vội cái gì
chứ? Thật là!” Hoa Xảo Hủy vừa đau lòng, miệng lại không thể không tuôn
ra những lời trách mắng, dìu anh ngồi lên ghế, bắt đầu ân cần dạy bảo
anh: “Ngồi yên, không được nhúc nhích! Chờ tôi tở lại, nghe rõ chưa?”
“Ừm” Ngụy Kính Nghiêu ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, như một học sinh tiểu học ngồi trên lớp, không dám lộn xộn.
“Tôi quay lại liền, không được chạy loạn đâu đấy”. cô xoay người
xuống lầu, nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò, lại không ngoài ý muốn thấy
anh đang chuẩn bị đứng lên, vì thế làm một ánh mắt cảnh cáo với anh.
“Ơ, được rồi”. bị trừng mắt, mông vội vàng quay về dính lại trên ghế.
Hoa Xảo Hủy rất nhanh đi xuống lầu, mang theo hộp y tế trở lại, thở hồng hộc, vừa nhìn đã biết là chạy rất vội.
“Sẽ rất đau, chịu đựng một chút”. Cô nửa quỳ xuống giữ chân anh, đưa
cái chân bị thương của anh đắt trên đùi mình, cầm lấy bông gòn cùng với
nước muối sinh lý tẩy trùng vết thương.
“Anh sẽ không khóc”. Người đàn ông thân cao to như ngựa, nhưng lời
nói lại giống một đứa trẻ đang cậy mạnh. “Thật đó”. Lại còn cam đoan.
Cô bất giác cười ra, những khẩn trương, đau lòng lúc đầu nhất thời
thả lỏng. “Tôi còn không nói anh sẽ khóc, cần gì phải giải thích như
vậy”
“Em cười anh”. Khóe miệng Kính Nghiêu xệ xuống, thoạt nhìn trông rất
ai oán, “Em cười anh…. A… Đau quá”. Anh phản ứng quá trễ, móng chân bị
chệch đã được cô dùng cái nhíp gỡ ra rồi bôi cồn iot vào băng bó, mới
bắt đầu kêu đau.
Trong lòng chua xót, làm cho hốc mắt của cô phiếm hồng. Không thể
khóc, nếu khóc anh nhất định sẽ như pháo liên châu hỏi cô vì sao lại
muốn khóc, có phải anh làm sai hay kh