
m chủ động nói trước, Đỗ Nhược đáp lại: "Cùng mẹ xem ti vi, công việc bận rộn thì về phòng làm việc."
Kiều Cận Nam không đáp lại.
Cho đến khi về Kiều gia, Đỗ Nhược vẫn còn buồn bực chuyện Kiều Cận Nam muốn "hẹn hò ở nhà”, vừa mới mở cửa, một quả cầu nhỏ hưng phấn nhào vào lòng cô: "Chị Hoa nhỏ! Sao chị lại tới đây?"
Ngay lập tức tâm trạng Đỗ Nhược tốt lên, tại sao cô lại quên trong nhà có một thiên sứ là Kiều Dĩ Mạc? Có cu cậu bên cạnh chắc chắn tối nay không còn vô vị.
Đỗ Nhược khom lưng ôm cu cậu vào lòng, Kiều Dĩ Mạc vui vẻ hỏi: "Bố lại mời chị tới gia sư à?"
Đỗ Nhược còn chưa kịp trả lời, Kiều Cận nam đã lên tiếng trước: "Kiều Dĩ Mạc, bây giờ cô ấy là bạn gái của bố."
Nói xong liền nhấc cu cậu xuống: "Đi ăn cơm."
Kiều Dĩ Mạc chạy về phía bàn ăn, nghiêm tức suy nghĩ: "Là bạn gái của bố thì không thể làm gia sư sao..."
Nhưng cùng ăn cơm tối với chị Hoa nhỏ, Kiều Dĩ Mạc nhanh chóng vứt phiền não ra sau ót, lúc ăn cơm còn không quên nịnh hót: "Em vẫn cảm thấy chị Hoa nhỏ làm cơm ngon nhất!"
"Chị Hoa nhỏ đánh cờ giỏi nhất!"
"Chị Hoa nhỏ vẽ tranh đẹp nhất!"
"Lát nữa chị Hoa nhỏ vẽ cùng em được không?"
Đỗ Nhược gật đầu đáp ứng: "Được..." chữ ‘rồi’ còn chưa nói xong, Kiều Cận Nam liền lấy đũa của Kiều Dĩ Mạc: "Ăn xong rồi đúng không?"
Kiều Dĩ Mạc gật đầu liên tục: "Ăn xong rồi, có thể đi vẽ..."
"Có thể đi ngủ." Kiều Cận Nam trực tiếp xách Kiều Dĩ Mạc ra khỏi ghế.
"Nhưng bây giờ mới 7 giờ!"
"Bố, quá sớm con không ngủ được."
"Bố, con muốn vẽ tranh..."
"Chị Hoa nhỏ cứu em…"
Kiều Dĩ Mạc bị đuổi trở về phòng, ấm ức nhắn tin cho Mạnh Thiểu Trạch: "Huhu, chú Mạnh, bố tranh giành mẹ với cháu thì phải làm sao?"
***
Đỗ Nhược không ngờ rằng, Kiều Cận Nam cùng cô "hẹn hò" ở nhà, chính là nhìn anh ta làm việc.
Đúng vậy, chính là ngồi nhìn.
Giống như lúc nằm viện, anh ngồi trên giường bệnh làm việc, còn cô ngồi im bên cạnh. Lần này Đỗ Nhược lại dở khóc dở cười, rõ ràng chuyện này ai cũng có thể làm được.
Không ngờ lại xảy ra lần nữa.
Thư phòng của Kiều Cận Nam rộng rãi, phong cách hiện đại đơn giản, rất hợp với anh, nhìn anh ngồi làm việc làm cô có ảo giác hợp nhất thành một thể. Đỗ Nhược nhàm chán ngồi trên ghế sô pha, mặc dù trong phòng rất ấm, nhưng không gian yên tĩnh làm cô thấy lạnh lẽo.
"Kiều tiên sinh, để Dĩ mạc sang đây chơi được không?"
"Thằng bé đã ngủ."
Phải không...
Đỗ Nhược lấy điện thoại ra, quả nhiên Kiều Dĩ Mạc không nhắn tin tới. Cô không cam lòng nhắn tin tiếp: "Có muốn tới thư phòng chơi không?"
Một hồi lâu đáp lại, xem ra là ngủ thật.
Nhưng Đỗ Nhược không biết, Kiều Dĩ Mạc không vào thư phòng không phải vì ngủ thiếp đi, mà do tin nhắn của Mạnh Thiểu Trạch: "Mạc mạc, muốn chị Hoa nhỏ thành mẹ cháu thì trước tiên không nên tranh giành mẹ với bố, nếu không cô ấy trở thành mẹ người khác!"
Ngồi ngây ngốc một lát, Đỗ Nhược quá nhàm chán, đứng lên đi tới giá sách, vừa mới lấy hai quyển sách, Kiều Cận Nam lên tiếng: "Đỗ tiểu thư, hình như không có ai vừa hẹn hò vừa đọc sách."
Đỗ Nhược đáp trả: "Kiều tiên sinh, cũng không có ai vừa làm việc vừa hẹn hò cả."
"Đỗ tiểu thư nói vậy dường như đang trách tôi đối xử với cô quá lạnh nhạt, chúng ta có nên đổi phương thức hẹn hò khác không?"
Đỗ Nhược tùy tiện rút hai quyển sách, đi ra ngoài. Nói cho cùng, anh ta làm việc còn cô ngồi đọc sách còn thoải mái hơn so với đi ăn cơm hay xem phim.
Lần đầu tiên hẹ hò trôi qua bình yên, Đỗ Nhược nghĩ nếu như anh vẫn yêu cầu cô ngồi ngây ngốc bên cạnh, thì cô miễn cưỡng vẫn làm được.
Như cô mong muốn, nhưng không phải "Thỉnh thoảng", mà là liên tiếp ba ngày, mỗi ngày Kiều Cận Nam đón cô tới Kiều gia "Hẹn hò", nhưng đến ngày thứ tư, rốt cuộc cô cũng bùng nổ.
"Kiều tiên sinh, không có ai yêu đương mà ngày nào cũng hẹn hò cả?"
"Bạn gái tôi đều nghe theo."
"Xin nói thêm hai chữ 'Trước kia'."
"Đỗ tiểu thư ‘khác người' như thế làm tôi càng thấy hiếu kỳ."
"..."
"Cho Đỗ tiểu thư một lời khuyên." Kiều Cận Nam bình tĩnh: "Phương pháp làm đàn ông nhanh chán nhất chính là ra sức lấy lòng và nói gì nghe nấy."
Đỗ Nhược cười khan hai tiếng, ý nói cô nên nghe lời anh ta, ra sức lấy lòng, một tháng sẽ nhanh chóng kết thúc?
Cô không thèm!
"Sau khi tan việc thời gian là của riêng tôi, phải do tôi quyết định, tôi không thể ngày nào cũng chạy tới nhà anh."
"Vậy tôi đến nhà cô?"
Đỗ Nhược thực sự nổi cáu, Kiều Cận Nam còn thêm một câu: "Bác gái thích gì? Tối nay tôi đến ra mắt."
"Được rồi coi như tôi chưa nói gì. Không cần tới đón tôi, tôi tự lái xe đến, anh dành thời gian đó đưa đón Dĩ Mạc còn hơn"
"Được."
Đỗ Nhược đặt điện thoại xuống khoanh vài vòng lên tờ lịch, ngày thứ chín.
Hôm nay Đỗ Nhược mang theo máy tính, Kiều Cận Nam làm việc, thì cô cũng làm việc. Cô ôm máy tính, vùi vào góc sô pha cách xa anh ta, nghiên cứu phương án của Mars.
Cô nhận dự án này đã hai tháng, sửa lại đi sửa lại không dưới mười lần, nhưng bên Mars vẫn chậm chạp đưa ra quyết định, người Pháp nổi danh làm việc hiệu suất thấp, nhưng không phải mập mờ thế này. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Hay là không hài lòng với giá cả?
"Hà Khâm