
h phải đưa đến phòng làm việc.
Phòng làm việc thì phòng làm việc, Đỗ Nhược mặc kệ, nhưng hoa càng ngày càng nhiều, không có chỗ để thì không nói, đến cái thùng rác cũng lao động không nghỉ.
Trên thiệp kí một chữ “Kiều”, nhưng lần này còn thêm một vài thứ, hôm thì "To my darling!", hôm thì "To my baby!", Đỗ Nhược nghĩ Kiều Cận Nam điên rồi.
Hôm nay còn khoa trương hơn, dùng hoa hồng nhận thầu cả phòng ăn, làm cô một đêm thành danh, thành người phóng khoáng nhất công ty.
Xã hội này kẻ yếu thế không đấu lại cường quyền, Đỗ Nhược không đoán được anh ta sẽ làm gì tiếp theo, càng không muốn làm loạn đến nhà cô để Tần Nguyệt Linh lại tra hỏi, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô gọi điện cho anh ta.
Lúc Đỗ Nhược gọi điện tới, Kiều Cận Nam đang đi họp.
Trong phòng họp yên tĩnh, điện thoại rung bần bật trên mặt bàn. Vì vậy tất cả mọi người đều quay sang nhìn.
Kiều Cận Nam cũng nhìn.
Điện thoại rung lên, anh chỉ gõ tay xuống bàn.
Từ trước tới nay, lúc đi họp, anh không có thói quen nghe điện thoại.
Một hồi lâu, mọi người đang nghĩ điện thoại ngừng rung thì đột nhiên Kiều Cận Nam nhẹ nhàng vươn tay, đứng lên nhận điện thoại, sau đó trong điện thoại truyền đến giọng nói của cô gái đang kìm nén tức giận: "Kiều tiên sinh, rốt cuộc anh muốn thế nào mới có thể dừng lại hành động ngây thơ này?"
Kiều Cận Nam không lên tiếng, toàn thể nhân viên trong phòng họp cúi đầu.
"Một tháng, lần trước Kiều tiên sinh nói nhiều nhất là một tháng đúng không?" Đỗ Nhược hít sâu một hơi.
Kiều Cận Nam cười khẽ: "Đỗ tiểu thư không cần tự tin như thế."
"Vậy được. Tôi đồng ý làm bạn gái anh, một tháng, bắt đầu tính từ hôm nay."
Kiều Cận Nam cong cong khóe môi: "Được."
Đỗ Nhược ngắt điện thoại, Kiều Cận Nam thong dong đặt điện thoại xuống, mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó... Tiếp tục đi họp. Kiều Dĩ Mạc gọi cho Mạnh Thiểu Trạch: "Chú Mạnh, ngày mai còn tặng hoa không?"
Mạnh Thiểu Trạch nhanh chóng đáp lại: "Mạc Mạc chờ chú một chút."
Khoảng năm phút sau, Mạnh Thiểu Trạch trả lời: "Giải quyết xong! Bây giờ chị Hoa nhỏ đã trở thành bạn gái bố cháu!"
Kiều Dĩ Mạc cầm điện thoại vui sướng hô to: "Oa, chú Mạnh siêu cấp lợi hại! ! !"
Mạnh Thiểu Trạch cũng mới biết, Đỗ hoa nhỏ không chất vấn Kiều Cận Nam tặng hoa có ý gì mà dứt khoát đồng ý làm bạn gái luôn. Chẳng có một chút gian nan gì cả.
Xem ra có người không nhịn được xuống tay trước ~
Đỗ Nhược đáp ứng làm bạn gái Kiều Cận Nam, cũng có tính toán trước. Kiều Cận Nam là người bận rộn, ngay cả không thời gian bên cạnh con trai mình cũng không có, thì làm sao có thời gian yêu đương?
Cô đánh dấu trên tờ lịch, ngồi chờ một tháng kết thúc.
Quả nhiên bốn năm ngày sau, Kiều Cận Nam không tìm cô, hoa hồng làm người ta đau đầu đầu không xuất hiện nữa, a di đà Phật.
Nhưng đến ngày thứ sáu, Đỗ Nhược nhận được điện thoại của Kiều Cận Nam.
"Tối nay có rảnh không?"
Đỗ Nhược rất muốn trả lời: "Không rảnh", nhưng cô nghĩ vẫn nên nhịn xuống: "Chuyện gì?"
"Hẹn hò."
"Ở đâu?"
"Trong nhà."
"..."
Đỗ Nhược điều chỉnh lại giọng nói: "Kiều tiên sinh, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đúng không?"
"Đúng."
“Có ai lần đầu tiên hẹn hò ở nhà không?"
"Đỗ tiểu thư nghĩ nhiều rồi, tôi không có hứng thú với thân thể cô."
Đỗ Nhược đang uống nước liền bị sặc, ho khan vài cái, mặt đỏ bừng: "Tôi không có ý đó, chỉ là..."
"Mặc dù xã hội hiện nay rất cởi mở, nhưng Đỗ tiểu thư có thể yên tâm, yêu cầu của tôi đối với bạn giường bạn cao hơn yêu cầu với bạn gái."
"Tôi không có ý đó!" Đỗ Nhược nghiêm túc đề nghị: "Có thể ăn một bữa cơm, đi xem phim gì đó? Gần đây có vài bộ phim không tồi, chúng ta..."
"Không rảnh."
Không rảnh thì anh hẹn hò làm gì?
"Vậy chờ khi nào Kiều tiên sinh có thời gian thì hẹn hò!" Đỗ Nhược phẫn nộ ngắt điện thoại. Cô tự nhận tính tình ôn hòa, nhưng mỗi lần nói chuyện với Kiều Cận Nam, kết thúc câu chuyện cô luôn là người tức giận, coi như anh ta có bản lĩnh!
Đỗ Nhược uống một ngụm nước lớn, vuốt ngực điều hòa hơi thở, điện thoại "Đinh" một tiếng, Kiều Cận Nam nhắn tin tới: "Nhắc nhở Đỗ tiểu thư, không được tùy tiện ngắt máy trước, nếu còn lần sau thì tự gánh lấy hậu quả. Tan sở tôi tới đón cô."
Đỗ Nhược mím môi ném điện thoại vào ngăn kéo, cầm bút lên hung hăng khoanh vài vòng trên tờ lịch.
Còn hai mươi bốn ngày thôi, sẽ qua rất nhanh!
Kiều Cận Nam nói được là làm được, quả nhiên khi tan sở thấy xe của anh dừng trước của công ty, Đỗ Nhược bình thản ung dung mở cửa ghế sau, qua kính chiếu hậu Kiều Cận Nam liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: "Đỗ tiểu thư ngồi như vậy làm tôi có ảo giác cô là lãnh đạo còn tôi là lái xe."
Đỗ Nhược: "..."
Đàng hoàng lên ngồi vào ghế phó lái.
Trên đường về không nói gì.
Đỗ Nhược cân nhắc mãi mới nhắn tin cho Tần Nguyệt Linh, nói cho tối nay cô phải tăng ca, dặn dò bà phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Sức khỏe của Tần Nguyệt Linh đã ổn định, điều này làm Đỗ Nhược nhẹ nhõm đi rất nhiều, không cần mỗi ngày phải về nhà đúng giờ, lo lắng bà ở nhà một mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Bình thường cô ở nhà làm gì?"
Hiếm khi Kiều Cận Na