XtGem Forum catalog
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

òn phải học tập, nếu làm không tốt, em

phải dạy anh.” Anh nhẹ nhàng vươn tay ra, muốn ôm cô nhưng sợ bị từ chối nên đành hạ xuống. Nhạc Phi phát hiện, chủ động cầm tay anh.”Không

chỉ có anh thích một người, em cũng vậy, cho nên về sau chúng ta phải

cùng nhau học tập, em cam đoan tuyệt đối sẽ không nói dối anh.” Dịch Mạc Lặc cười. Sau khi Nhạc Phi xuất viện, Dịch Mạc Lặc đưa cô

về nhà mới phát hiện thật ra không phải là bi kịch, tất cả đều là do cô

tự làm tự chịu. Anh chưa từng thấy căn phòng nào lộn xộn như vậy, toàn

bộ phòng khách tìm không thấy nơi để ngồi, mười năm trước Nhạc Phi còn

sạch sẽ, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, một chút bẩn sẽ khiến cô

chà lau nửa ngày, nay hoàn toàn biến dạng. Anh hỏi cô bị cái gì đả kích, cô miễn cưỡng trả lời: “Vật cực tất phản.” Cô vẫn cho là bảo trì sạch sẽ sẽ không thấy

gián, không ngờ trong lúc dọn phòng lại phát hiện hay có gián, hơn nữa

còn thừa dịp cô ngủ, vụng trộm leo lên trên người cô bò qua bò lại, cô

sợ vô cùng, từ đó về sau không thèm dọn phòng nữa. Vật cực tất phản —— cô lười biếng thì có. Dịch Mạc Lặc mất một tuần mới dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở của cô, đương nhiên trong lúc đó cô sẽ ở lại nhà anh. Anh còn nghiêm trọng cảnh cáo, nếu nhà của anh lộn xộn, cô phải chịu trách nhiệm. Vốn chỉ là ở tạm, cuối cùng Nhạc Phi lại không chịu đi. Bị Dịch Mạc Lặc đe dọa , cô an phận thủ thường,

không có làm loạn nhà của anh, nhưng thật ra cô rất vui vì có thể chỉ

huy anh làm này nọ. Nếu không phải”Mạc Lặc, em muốn ăn táo”, thì

chính là”Mạc Lặc, em đói bụng rồi” , nếu không nữa thì”Mạc Lặc, em muốn

xem báo” , tóm lại, chỉ cần có thể nói chuyện, cô liền bắt đầu, phải di

chuyển, cô liền thoái thác vết thương ở chân chưa tốt, biết rõ cô nói

dối, Dịch Mạc Lặc vẫn ngoan ngoãn làm theo, ai bảo anh nợ cô. Bởi vì vết thương ở chân Nhạc Phi chưa lành, mỗi đêm đều Dịch Mạc Lặc đều dùng nửa giờ giúp cô mát xa. Bởi vì thời gian này Nhạc Phi đều cùng Dịch Mạc

Lặc ngủ, nên Dịch Tuyên cũng từ từ khôi phục thói quen ngủ một mình

trước kia, không hề la hét muốn Nhạc Phi ngủ cùng nữa, ở chung nhiều

ngày, tình cảm ba người bọn họ càng lúc càng tốt, ban ngày Dịch Mạc Lặc

đi làm, nếu cô cần đi bệnh viện sẽ mang theo Dịch Tuyên, người bên ngoài đều nghĩ hai người là mẹ con, khen ngợi Dịch Tuyên thật ngoan, ngay từ

đầu cô đã không giải thích, dần dần cũng kiêu ngạo , bởi vì cô có một

‘’công chúa’’ dễ thương . “Thật thoải mái. . . . . .” Có người mát xa miễn phí, quá hạnh phúc . “Hôm nay đi làm còn đau không?” Anh đã rời khỏi

trung tâm thương mại nơi bạn gái làm viêc, bây giờ đang giúp đảm bảo an

toàn ở một gian triển lãm đồng hồ của công ty nào đó. “Không, giờ em mang giày thể thao, trừ phi có chuyện quan trọng mới đổi giày cao gót.” “Tóm lại là phải cẩn thận một chút, đừng làm cho anh chửi thề lần nữa.” “Tuân mệnh. Đúng rồi, anh không cảm thấy em rất lợi hại sao?” Cô đắc chí hỏi. “Chân gãy cho nên rất lợi hại?” “Không phải, ý em nói tháng này em không có đi

tìm anh, lúc trước không phải anh nói lả nhất định em sẽ không thể nhịn

được, giờ anh xem, em nhịn gần nửa tháng, có phải là rất lợi hại hay

không? Có phục em chưa?” Anh nhìn cô một cái, hỏi: “Em có biết tiểu Cần mấy tuổi không?” “Tám tuổi.” Tất nhiên là cô nhớ rất rõ mọi chuyện về 2 đứa nhóc kia. Anh cười cười, không nói thêm nửa chữ, tiếp tục giúp cô mát xa. Nhạc Phi ngây ngốc một chút, suy tư một lát mới

bỗng nhiên tỉnh ngộ —— đây không phải là thời gian anh bị cấm dục chứ? “Lâu như vậy?” Cô không tin hỏi lại. “Khi anh bận đến ngay cả thời gian ăn cơm ngủ

nghỉ đều không có, còn phải chịu đựng ứng phó sự huấn luyện Giang lão

cha, thì sẽ không có cơ hội muốn những thứ này.” Anh ăn ngay nói thật. Nhạc Phi bội phục, lại giật mình không

đúng.”Nhưng mà anh nói mẹ Tuyên Tuyên sinh con bé xong mới mất, nếu anh

không làm, Tuyên Tuyên từ đâu chui ra?” Cô tò mò. Dịch Mạc Lặc liếc mắt một cái, không có ý định giải thích, nằm xuống trở mình chuẩn bị ngủ. Nhạc Phi không cho anh né tránh vấn đề.”Đây là

một vấn đề rất mâu thuẫn, giải thích mau, nếu như không có XXX, Tuyên

Tuyên ở đâu ra? Nói mau!” “Anh muốn ngủ, ngủ ngon.” Lời nói ngắn gọn, nhanh chóng tắt đèn. “Dịch Mạc Lặc, ngồi dậy cho em, em cũng không

phải là người không có lí lẽ như vậy, chuyện trước kia như thế nào em

không so đo, em chỉ muốn lời nói thật mà thôi, anh nói ra, em sẽ không

trách anh!” Cô lay lay người, không cho anh ngủ. Nếu con gái nói sẽ không trách thì chắc chắn là trách cứ nặng nề. Dịch Mạc Lặc bất động như núi.”Không phải em nói mệt chết, rất muốn ngủ sao?” “Còn lâu em mới mệt, anh. . . . . .” Anh xoay người, đè cô xuống.”Nếu không mệt, vậy

làm một chút chuyện khác đi. . . . . .” Lời nói cuối cùng dừng ở môi cô, làm cho cô không thể mở miệng hỏi. Kích tình qua đi, Nhạc Phi thở phì phò tựa vào ngực anh. “Anh thật đáng ghét!” “Quá khen .” Anh được thỏa mãn nên đương nhiên tâm tình rất tốt, hoàn toàn nghe theo cô. “Anh rất đáng giận!” Rõ ràng cô sẽ không so đo

chuyện trước kia, thật sự không hiểu vì sao anh lại giữ bí mật, chẳng lẽ còn chư