Old school Swatch Watches
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

về nhà một

chuyến, để cho anh ra mắt cha mẹ cô. Viên Viên làm như lơ đãng hỏi: “Cho nên chị sẽ tha thứ cho em tội lần trước mà phải không?” Thiếu chút nữa đã quên mất vấn đề muốn hỏi, Nhạc Phi ngoài cười nhưng trong không cười xoa xoa cằm Viên Viên.”Thành thật nói cho chị biết, em bị hắn ăn bao lâu rồi?” “Tiểu Phi.” Đột nhiên Khâu Lực đứng ở phía sau các cô từ lúc nào. Ngay cả cái tiếng bước chân cũng không có, hù chết các cô đó. “Hi! Khâu Lực.” Nhạc Phi vội vàng dừng tay, buông tha cho trợ lý. “Anh đến gần đây làm việc, đúng lúc giữa trưa,

nên thuận đường lại đây muốn mời em đi ăn một bữa cơm.” Đột nhiên Khâu

Lực trực tiếp nói thẳng mục đích của anh ta. “Thật vậy sao? Được, đợi chút. . . . . .” Nhạc

Phi xoay người hướng nháy mắt với trợ lý, hỏi: “Viên Viên, trưa hôm nay

chị có hẹn gặp khách hàng không?” Viên Viên thông minh lật xem cuốn sổ trả lời:

“Có, hôm nay tổng giám gặp mặt Hứa chủ tịch của ‘ Tam Thái kiến thiết’.” “Ai, xui quá! Thật là, sao mỗi lần chúng ta ăn

cơm đều bị như vậy, Khâu Lực, thực xin lỗi, xem ra ngay cả cơ hội ăn một bữa cơm chúng ta cũng không có.” “Đúng vậy, thực tiếc, em đã có hẹn với khách,

vậy lần sau đi. Anh về tổng công ty trước.” Khâu Lực cũng không thèm

chào Viên Viên, xoay người bỏ đi. Viên Viên ra vẻ tiếc của: “Tổng giám, Khâu quản lí thích chị đó.” “Chị không thích anh ta.” Ngay cả chào hỏi cũng không, không gia giáo. “Nhưng mà, em cảm thấy anh ta cũng tốt mà! “Cái tên kia lòng tự trọng cao ngất trời, cho dù lý do từ chối là cái gì, cũng sẽ không làm cho anh ta lùi bước, không

bằng giả bộ ngu ngốc một chút, mất công lại đắc tội với anh ta. Lần sau, nếu anh ta lại tới tìm chị, em nhớ làm bộ không cẩn thận tiết lộ tin

tức chị đã có bạn trai cho anh ta, để cho tự anh ta rút lui có trật tự

còn đơn giản hơn nhiều.” Bởi vì là quan hệ học trưởng học muội, cô đã

quá rõ con người anh ta, tự nhiên cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định, không nóng không lạnh. Tổng giám có bạn trai? Hai mắt Viên Viên sáng lên . “Có phải là người kia hay không nhỉ?” Cô ngây

thơ hỏi, lúc tổng giám bị thương nằm viện , chỉ có ba người đến thăm,

trừ mình cùng Phó Tử Kỳ ra, cũng chỉ còn lại. . . . . . “Không nói cho em đâu, nếu nói cho em biết, chẳng khác gì tuyên cáo toàn thiên hạ.” Viên Viên bĩu môi ai oán thay mình cãi lại, “Không dám đâu. . . . . .” “Ai bảo em có một người bạn trai chỉ sợ không thể làm cho thiên hạ đại loạn chứ!” “Tử Kỳ không phải người như vậy mà. . . . . .” Viên Viên líu ríu thanh minh cho bạn trai mình. “Trưa nay không cần đặt cơm hộp cho chị .” “Vì sao?” “Bởi vì chị có hộp cơm tình yêu bạn trai làm.” Cô cười ngọt ngào. Thật ra, tài nấu nướng của cô tốt hơn anh, nhưng tình yêu của anh là vô giá. Thứ bảy này bọn họ sẽ đi Đài Trung. Dịch Tuyên hưng phấn chạy loạn trong phòng, Nhạc Phi giúp hai đứa nhỏ chuẩn bị hành lý. “Tiểu Cần, con có muốn mang theo đồ chơi không?” “Con không phải Tuyên Tuyên.” “Con đi tắm rửa trước đi, dì tự chuẩn bị là được rồi.” Rõ ràng chỉ là một học sinh tiểu học, lại như một ông cụ non,

haiz, tiểu Cần đáng thương của cô. Dịch Cần chậm chạp chưa chịu đi, một lát sau lại hỏi: “Dì ơi. . . . . . Chúng ta sẽ đi đến gặp cha mẹ dì sao?” “Đúng vậy, nhưng con không cần sợ, ba mẹ dì tốt

bụng lắm, khuyết điểm duy nhất của ba dì chính là hay lớn giọng, nhưng

tâm địa rất tốt, giống mẹ của dì.” Mấy năm này cha cùng mẹ đi làm từ

thiện nhiều, tính tình cũng ôn hòa hơn rất nhiều, nếu không, cô cũng

không dám mang theo người đàn ông ý đồ nhúng chàm con gái của ông năm đó trở về. . . . . . Mà thật ra vốn là con gái của ông có ý định nhúng

chàm đối phương. Dịch Cần nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt do dự, rồi

lại ngẩng đầu nhìn Nhạc Phi xong lại cúi đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần. “Tiểu Cần, tuy rằng dì không phải là mẹ đẻ của

con, nhưng con có thể xem dì là bạn bè, có việc thì hỏi đi, đừng suy

nghĩ quá nhiều, dì biết con còn chưa chấp nhận dì, nhưng ít nhất chúng

ta vẫn là bạn bè, không phải sao?” Cô thử hướng dẫn cậu nhóc biểu đạt

tâm sự của mình. “Không phải. . . . . . Không phải là con không có tiếp nhận, con rất thích dì. . . . . .” Ha ha, quả nhiên cô là người gặp người thích.”Vậy sao con lại ấp a ấp úng?” “Lần đầu tiên ba ba đi ra mắt với dì, hai người

bọn con. . . . . . có thể cùng đi sao?” Trong mắt của hắn lóe một tia e

ngại. “Con không muốn đi phải không?” Lần đầu tiên. . . . . . Thật ra đã vài trăm lần rồi. Dịch Cần mím môi, “Đương nhiên không phải, con

rất muốn đi, chỉ là. . . . . . Lần đầu tiên ba ba đi, bọn con cũng đi

theo, có thể nào, có thể nào làm cho người nhà của dì có ấn tượng xấu

hay không, dù sao. . . . . . Ba ba cũng mang theo hai đứa con riêng.” Nhạc Phi nghe xong vui không nổi.”Ai nói với con hai đứa là con riêng?” Vẻ mặt của hắn trở nên ảm đạm.”Trước kia, con đã hiểu được ý nghĩa của từ ‘ con riêng ’, vài hàng xóm vụng trộm nói

trước mặt bọn con, bọn họ cho rằng cho dù bọn con nghe thấy cũng không

hiểu, thật ra con đều hiểu được, chúng con đúng là con riêng, cho nên

không phải bọn họ nói lung tung.” Nhạc Phi dang tay ra ôm lấy