i bị khơi mào, lại phải kiềm chế không thể dính vào, người đàn ông này quá ghê gớm! “Em có thể ăn mỗi ngày không? Anh thật sự có bản lĩnh khiến cho em ăn không ngán sao?” Cô nhíu mày nghi ngờ, thân thể
lại càng lúc càng dựa sát anh. “Thử xem, em sẽ biết.” Trong phòng bệnh, xuân ý dạt dào; ngoài phòng bệnh , hàn ý cũng không kém. Viên Viên nhịn không được xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.”Bọn họ thật là. . . . . .” “Đáng sợ thật, Viên Viên, thì ra thủ trưởng nhà ngươi háo sắc như vậy, haizzz. . . . . .” Phó Tử Kỳ cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Quả nhiên là một thế hệ sắc nữ. Nằm viện thật khó chịu. Khẳng định là không ai thích bệnh viện, dù sao ở trong này luôn phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Dịch Mạc Lặc chiều nào cũng đến thăm cô hai
tiếng, anh rất quý trọng hai tiếng này, dù sao thì anh còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ. Nói đến hai đứa nhỏ kia, cô rất nhớ bọn nhỏ. . . . . .
Không biết bọn nhỏ có giống cô nhớ mình hay không? “Ai ai ai. . . . . .” “Chớ lộn xộn, tôi còn chưa ký tên xong.” Phó Tử Kỳ Không mời mà tới đang để lại ký hiệu trên thạch cao ở chân cô. “Anh rất rảnh rỗi sao?” Ba ngày thì sẽ có hai ngày đến báo danh một lần. Ngoại trừ Viên Viên, người thứ hai biết chuyện
mất mặt này tất nhiên là Phó Tử Kỳ. Bởi vì quá mất mặt, cho nên không
muốn nói với đồng nghiệp, Phó Tử Kỳ lại có biện pháp thăm dò tình hình,
làm cho cô rất bội phục. “Không, bạn gái của tôi nói tôi rất dịu dàng.” “Cô gái đáng thương vô tội thiện lương nào lại thích anh?” Không tranh cãi với anh ta, cô thấy thiếu cái gì đó. Phó Tử Kỳ cười bí hiểm, tiếp tục vẽ như gà bới
trên chân cô, phải biết rằng có thể thừ dịp cô không thể làm gì mới ăn
hiếp được cô, đợi cô xuất viện, đừng mong có cơ hội. “Bạn gái của anh chẳng lẽ là. . . . . . Tôi cầu
xin anh đừng vẽ nữa, anh thật là ngây thơ!” Ai, hổ xuống đồng bằng bị
chó khinh, đáng thương. Đấu không lại anh ta, Nhạc Phi xoay tay trái,
nhìn đồng hồ, hạ lệnh đuổi khách, “Phó Tử Kỳ, anh có thể lăn rồi, bây
giờ sẽ có người tới chăm sóc tôi.” “Thực vô tình, tốt xấu gì anh cũng tới thăm em,
nếu không bệnh viện buồn như vậy, em không sớm ngồi xe lăn chạy đi mới
là lạ.” Anh hiểu rõ Nhạc Phi không thích ngồi một chỗ lâu. Nhạc Phi ngoài cười nhưng trong không cười đáp
lại: “Thật sự cám ơn anh mỗi ngày bớt thời giờ tới tìm tôi vui vẻ!”
Người này, đợi cô xuất viện xem anh ta còn cười được không! “Tiểu khả ái, anh thích em như vậy, đương nhiên
sẽ đối xử tốt. . . . . .” Phó Tử Kỳ chụp tay của cô, dán sát mặt mình
lại gần mặt cô. Động tác vô cùng thân thiết này vừa vặn bị Dịch
Mạc Lặc đi vào phòng bệnh trông thấy, ba người ngơ ngẩn vài giây, cuối
cùng Dịch Mạc Lặc mở miệng trước. “Tôi không quấy rầy hai người chứ?” Vẻ mặt của anh nghiêm túc lạnh lùng, miệng cũng không cười. Phó Tử Kỳ cười cười rút tay về, vội vàng giải
thích: “Tôi thuận đường lại đây thăm tổng giám, không ngờ các người quen như vậy, còn thăm riêng nữa, không quấy rầy hai ngươi nói chuyện phiếm, tôi đi trước, lần khác trở lại thăm.” Anh ta vừa đi, phòng bệnh nhất thời có chút lạnh. “Tình cảm giữa hai người tốt lắm à?” Dịch Mạc
Lặc hỏi thẳng, không quanh co lòng vòng. Anh nhớ rõ người đàn ông kia đã tới thăm tiểu Phi một lần. “Không sai, Mạc Lặc, anh đừng hiểu lầm, anh ta
là anh họ của em, từ nhỏ đã thíchbắt nạt em, anh ta là cơ sở ngầm của
cha em, lần này còn phải cố gắng nịnh bợ anh ta thì anh ta mới không mật báo, bằng không nhất định cha em sẽ tự mình đến đây áp giải em về Đài
Trung.” “anh họ?” Hai chữ này giống như thuốc an thần, làm anh bình tâm lại. “Đúng vậy, bằng không anh cho rằng em sẽ để cho
người khác tùy tiện chạm vào em sao? Người này thật là đáng giận, dám vẽ bậy lên thạch cao của em, anh xem!” Thạch cao trước đó đang sạch sẽ bây giờ tràn ngập đủ thể loại hình. “Dù sao cũng phải gỡ bỏ, chiụ thôi.” Rốt cục vẻ mặt của anh cũng bình tĩnh trở lại. “Mạc Lặc, biểu tình lúc nãy của anh rất dọa người đó.” Liếc mắt nhìn, xác định gió êm sóng lặng, cô mới dám nói. “Bởi vì anh ghen tị.” Từ lúc thừa nhận tình cảm
của mình, anh sẽ không hề che dấu, đối mặt với cô, toàn bộ phản ứng của
anh sẽ viết ở trên mặt.”Anh không thích có người chạm vào em.” “Anh ta là anh họ của em, chắc là không sao
chứ?” Cô rất ít khi nói ra quan hệ giữa mình và Phó Tử Kỳ, thế nên cũng
quên mất việc nói với anh. “Cho dù là có quan hệ máu mủ, anh cũng không
thích.” Tình yêu của anh chính là thế, ham muốn giữ lấy mãnh liệt, cho
nên anh cũng không dễ dàng trả giá.”Dọa em sợ sao?” Nhạc Phi chọc chọc hai ngón tay với nhau. “Anh xin lỗi. . . . . .” Dịch Mạc Lặc cảm thấy
có lỗi.”Anh chưa từng thích một người, cho nên không biết nên làm như
thế nào. Em và tiểu Cần, Tuyên Tuyên thì khác, tình cảm của anh đều đặt
lên cả ba người, biết rõ em không phải là trẻ con, nhưng anh lại luôn
bảo vệ em như vậy, bắt em phải nhận tình cảm của anh. . . . . . Bọn nhỏ
sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi anh, anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng anh
không muốn em đi đếnn nơi anh không biết, em có thể hiểu được tâm ý của
anh không?” Cô nhẹ nhàng vuốt cằm. “Anh c