ặc, Mạc Lặc, Mạc Lặc, Mạc Lặc, Mạc
Lặc, Mạc Lặc, Mạc Lặc. . . . . . Em thật sự rất thích tên của anh, thích con người anh, anh có thể xem em như công chúa của anh được không? Em
nhất định sẽ yêu thương anh. . . . . .” Vậy mà còn chưa chịu tỉnh?” Mạc
Lặc, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ hôn thật đó! Thật sự thật sự thật sự
sẽ hôn đó!” Cô đã cho anh cơ hội cuối cùng, anh vẫn không đem nắm, vậy
đừng trách cô —— Nhạc Phi cúi người, chậm rãi tới gần, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lượn lờ trên khuôn mặt anh, đã lâu rồi cô không dựa sát
vào anh như vậy rồi, ngay lúc phiến môi kia sắp dán vào khuôn mặt anh…. “Dì tiểu Phi, dì đang làm gì ở đó vậy?” Giọng
nói non nớt từ phía sau vang lên, Nhạc Phi quay đầu lại thấy Dịch Tuyên
nhón mũi chân, nhìn cô hỏi. Lập tức, cô cảm thấy mặt mình bốc hỏa. “À, dì đang. . . . . .” Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết nên giải thích thế nào. Dịch Tuyên nghiêng đầu nhẫn nại chờ cô giải
thích, Nhạc Phi không biết nói như thế nào về việc mình có ý đồ nhúng
chàm cha của cô bé. “Tuyên Tuyên, sao con tỉnh rồi?” Cô quyết định dời lực chú ý của cô bé. “Con định đi toilet. . . . . . Dì tiểu Phi, dì
đang làm gì đấy ạ?”Mặc dù còn nhỏ nhưng không có nghĩa là cô bé quên mất việc trước đó năm giây. “À. . . . . .” Bây giờ cô chỉ muốn đâm đầu vào đậu hũ tự sát.”Thật ra. . . . . .” “Dì tiểu Phi của con đang giúp ba ba tìm con
gián chạy trốn.” Dịch Mạc Lặc không biết đã tỉnh từ lúc nào lên tiếng
giúp cô giải vây. Nhạc Phi vừa thoát một cái phiền phức lại xuất hiện thêm một cái, thật sự là xui xẻo mà! “À . . . . .” Dịch Tuyên dụi dụi mắt nói: “Vậy
dì tìm xong rồi vào ngủ với con nhé.” Cô bé ngoan ngoãn đi toilet, sau
đó lại ngoan ngoãn trở về phòng, hoàn toàn không cần quan tâm đến chuyện người lớn. “Thật là đáng tiếc, thiếu chút nữa là bị em ăn đậu hũ rồi.” Anh cười đắc ý. Nhạc Phi lạnh lùng liếc anh một cái. Đợi cô vào phòng, Dịch Mạc Lặc nằm bò ra sô pha cười tiếp. Nắng sớm dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, sau
khi Dịch Mạc Lặc chạy bộ ba cây số như thường lệ thì về nhà, vừa bước
qua cửa đã thấy trên bàn có nồi cháo khoai lang nóng hầm hập và vài món
ăn khác. Dịch Cần và Tuyên Tuyên ngoan ngoãn ngồi khoanh tay trước bàn
ăn, dường như sự phòng bị của tiểu Cần với Nhạc Phi đã tan thành mây
khói, hai người tranh cãi rất vui vẻ. Dịch Mạc Lặc tắm xong, đi ra thấy màn này, trong lòng cảm thấy xúc động,nghĩ đến những lời Thường Trung đã nói. Tuy bọn
họ còn nhỏ, cần được mẹ chăm sóc, nhưng anh cũng không muốn làm phiền
Nhạc Phi, nếu như bọn họ cứ ở chung như thế này, chỉ sợ càng lúc anh
càng quen với sự có mặt của cô, đến lúc đó nếu như cô phải rời đi thì
phải làm thế nào? “Ba ba, dì tiểu Phi nấu cháo khoai lang rất
ngọt, xào trứng cũng ngon, ba ba mau lại đây ăn đi.” Dịch Tuyên vẫy vẫy
tay với ba ba. Ngay khi Dịch Mạc Lặc ngồi xuống, trước mặt cũng có một chén cháo. Một nhà bốn người hạnh phúc cùng nhau ăn điểm
tâm —— đây là khát khao mà anh từng có, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ
cần bình an hoà thuận vui vẻ. “Mạc Lặc, em nghe tiểu Cần nói ngày nghỉ anh đều đến một võ quán làm trợ giảng, hôm nay em có thể đi theo anh đế xem
không?” Hơn mười năm trước từng nhìn thấy anh đánh một lần, không biết
bây giờ có tiến bộ hay không. “Hoan nghênh.” “Anh luyện Judo, Không Thủ đạo hay là quyền đạo?” “Bát Cực Quyền.” “Hả?” Cô chưa từng nghe qua. Hai lớn hai nhỏ xuất hiện đúng giờ ở”Hằng võ quán”, bên trong đã có nhiều đệ tử đang làm người. Nhạc Phi hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là Bát
Cực Quyền, khi anh giải thích cho cô biết cái gì gọi là Bát Cực Quyền,
rồi “Bát Đại Hiện” tam bộ, còn có nhiều loại tán chiêu tán thủ gì gì đó, trong lúc anh nói, cô chỉ mỉm cười không trả lời, bởi vì dù cố nghe
cũng không hiểu. Cũng may Hằng võ quán rất gần, bằng không chỉ sợ còn phải tiếp tục nghe. Hai đứa nhỏ kia hiển nhiên là rất hay qua đây
với anh, đưa cô đến chỗ quen thuộc ngồi, quan sát đệ tử luyện tập cùng
với tư thế võ thuật oai hùng của Dịch Mạc Lặc. “Ba ba rất mạnh đó!” Dịch Tuyên vui vẻ nói. Đương nhiên là cô biết người trong mình mạnh nhất, điểm ấy không cần phải nghi ngờ. Người lên sân khấu đầu tiên là sư phó của Hằng
võ quán Giang lão cha, ông phát biểu 3 phút, sau đó để Mạc Lặc dẫn dắt
đệ tử luyện tập các động tác cơ bản. “Bây giờ họ đang luyện tay không.” Dịch Cần giải thích. (Di: ta chém TT_______TT ) “Tiểu Cần, con cũng biết à?” “Xem lâu sẽ biết thôi.” Hắn kiêu ngạo hất cằm
lên, nói, “Ba ba nói chờ con lớn hơn một chút nữa thì có thể để cho con
luyện tập cùng.” “Con thích luyện quyền?” “Dạ, rất hay mà.” Ánh mắt của hắn tràn ngập sùng bái với ba ba.”Dì tiểu Phi, dìcó thể không thể giúp con khuyên ba ba
nhận công việc này không?” “Việc gì?” “Giang lão sư muốn mời ba ba làm huấn luyện viên võ thuật vào thứ Ba, thứ tư, tuy rằng hiện tại ba ba là trợ giảng,
nhưng lão sư đã nói ba ba có thể trở thành huấn luyện viên võ thuật rồi, nhưng bởi vì thời gian là buổi tối, ba ba lo lắng cho bọn con, cho nên
khá khó khăn. Con cũng đã từng nói với ba ba, nhưng ba ba nói con là trẻ con bảo con đừng