n thấy Dịch Mạc Lặc đang nói chuyện với Nhạc Phi, lúc trước
nghe đồn Nhạc Phi có tình cảm với Dịch Mạc Lặc, nhưng hai người cũng chỉ dừng lại ở mức độ nghi lễ tiếp đón mà thôi, không có quá nhiều hành
động thân mật, cô cũng không để trong lòng, nhưng hôm nay thấy Dịch Mạc
Lặc nhận lấy cái gì đó từ tay cô ấy, khiến cho trong lòng cô có chút
không thoải mái. Mỗi lần cô đưa cho Dịch Mạc Lặc cái gì đó, anh
luôn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng Nhạc Phi có thể khiến anh mỉm cười, chẳng
lẽ Dịch Mạc Lặc thích cô ấy? “Tiểu Mạc, xin chào.” “Chào Mạnh tiểu thư.” “Vừa nãy là Nhạc tiểu thư lầu 12 đúng không?” “Phải” “Xem ra quan hệ của hai người cũng không tệ lắm?” Cô thử hỏi. “Bình thường, thời gian trước bảo mẫu chăm sóc
cho con gái của tôi bị bệnh, Nhạc tiểu thư giúp đỡ rất nhiều, cô ấy rất
thích trẻ con.” Nghĩ đến việc hôm nay con gái có thể gặp tiểu Phi, nhất định sẽ lại náo loạn nhà anh cho xem. Mạnh Linh Lan cảm nhận thấy được trong lời nói
của Dịch Mạc Lặc có chút dung túng cho Nhạc Phi, nên nghĩ đến tin đồn
lúc trước, bật thốt lên: ” Cô ấy thích trẻ con bởi vì cô ấy cũng có hai
đứa nhỏ mà.” “Cô ấy có con rồi?” Dịch Mạc Lặc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. “Em cũng chỉ nghe nói, nếu không làm sao có thể
thích trẻ con như vậy? Rất nhiều người đều nói cô ấy cặp kè với ông chủ
nên mới có . . . . . .” “Mạnh tiểu thư, xin tự trọng!” Dịch Mạc Lặc nghe không vô, nghiêm khắc ngăn loại ngôn ngữ phỉ báng ác ý người khác này. “Tôi tin Mạnh tiểu thư chắc chắn có năng lực
phân biệt chuyện thị phi, có những lời có thể nghe nhưng không thể nói,
chỉ một câu nói cũng có thể tổn thương người khác, hậu quả của những lời đồn lung tung sẽ có lúc tổn thương chính mình, đừng tưởng rằng lời nói
có thể không chịu trách nhiệm.” Vừa đúng lúc tiểu Cao tuần tra trở về, thấy không khí ngột ngạt, vội vàng hoà giải. “Khát nước quá, Mạnh tiểu thư, xin chào!” Mạnh Linh Lan nhìn tiểu Cao, chào một tiếng rồi bấm thang máy đi lên lầu. Tiểu Cao vội vàng thay Mạnh Linh Lan giải thích: “Đây là tin tức vớ vẩn thôi, ở đâu chẳng có, với lại phải có vài chuyện như thế mới có thể làm cho người ta hăng say.” Bọn họ là cộng sự nhiều
năm, chưa thấy Dịch Mạc Lặc dùng ngữ điệu nghiêm khắc như vậy nói
chuyện với phụ nữ, xem ra lúc trước nói sẽ không rung động nhưng xem ra
giờ đã…… Hắc hắc, có trò hay để coi, đây không phải là tin tức bình thường nha. “Một khi nói lung tung cũng sẽ không phải là vớ vẩn, mà là hủy danh dự người khác.” “Thì ra anh để ý đến danh dự của Nhạc tiểu thư như vậy à?” “Cô ấy là bạn của anh, đương nhiên là anh quan tâm.” Dịch Mạc Lặc nhẹ nhàng xóa bỏ nghi ngờ của tiểu Cao. “Lần trước Thường Trung nói em không đẹp mặt, vì sao anh không giúp em giải thích?’’ “. . . . . .” Bởi vì đó là sự thật. “Dì tiểu Phi!” Dịch Tuyên chạy nhanh đến ôm tiểu Phi một cái thật chặt, cô cũng nhiệt tình đáp lại, hết ôm rồi hôn. Hai người đàn ông nhìn thấy, không hẹn mà cùng
lắc đầu thở dài —— hôm kia mới gặp mặt, có cần phải khoa trương như vậy
không? “Dì tiểu Phi, ngày hôm qua ba ba đưa con đi ăn kem, tiếc là người không đến. . . . . .” “Vậy sao, bởi vì dì tiểu Phi có chuyện, không thể ăn cơm cùng con, con đừng trách dì tiểu Phi nha!” Dịch Tuyên nghiêm trang trả lời: “Sẽ không, ba
ba nói dì tiểu Phi đột nhiên có việc không thể tới, không sao, lần sau
chúng ta sẽ đi cùng nhau, còn có anh trai nữa, được không ạ?” “Được, Tuyên Tuyên ngoan quá.” ” Hôm nay dì tiểu Phi cũng sẽ ngủ cùng chúng con sao?” “Cái này. . . . . .” Nhạc Phi quay đầu ném vấn đề gian nan này cho Dịch Mạc Lặc. Dịch Tuyên thông minh quay lại xin xỏ.”Ba ba,
ngày mai là thứ Bảy, dì tiểu Phi có thể ở lại được không? Làm ơn . . . . . .” Rõ ràng là không hề có quan hệ máu mủ, vì sao
hai người kia lại có ánh mắt tương tự nhau vậy, luôn làm cho anh dễ dàng binh bại như núi đổ. “Có thể, nhưng mà ngày mai con phải ăn cà rốt và mướp đắng, chịu không?” Con gái rất kén ăn, hại anh mỗi lần nghĩ món ăn để nấu mệt cả óc, nếu không kiên nhẫn giúp, con bé sẽ không thèm ăn. Cà rốt và mướp đắng. . . . . . Được! Dịch Tuyên làm như thể sắp xông pha trận mạc vậy. “Tuyên Tuyên không phải thỏ con sao? Thỏ con
thích nhất là ăn cà rốt, mướp đắng cũng rất có dinh dưỡng, con có thể vì dì tiểu Phi a di mà không kén ăn được không?” Dịch Tuyên chớp chớp đôi mắt vô tội, gật đầu,
nhưng lại đưa ra điều kiện;”Vậy ngày mai dì tiểu Phi cũng phải ngủ với
con.” Nói con bé không thông minh, thật sự là khinh
người. Cô thấy con bé toàn thông mình đúng lúc quan trọng thì đúng hơn. “Tiểu Tuyên, không thể như vậy, dì tiểuPhi cũng
có chuyện riêng của mình.” Con gái chỉ coi trọng người ngoài khiến anh
dở khóc dở cười. “Không sao, ngày mai em cũng không sao, chỉ cần anh đồng ý, em có thể ở thêm một ngày.” Cô cầu còn không được. Hoàn toàn không biết đang dẫn sói vào nhà, Dịch
Tuyên cao hứng phấn chấn ôm Nhạc Phi một cái thật chặt nữa.”Thật tốt
quá! Thật tốt quá!” “Hôm nay dì tiểu Phi phải kể chuyện cho con nghe nữa nha! Ba ba toàn kể lung tung. Rõ ràng là Bạch Tuyết công chúa phải ở cùng hoàng tử, ba ba lại kể là ở cùng chó
