Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

ãi, một ly cà phê nóng hổi hắt thẳng vào quần Tây của Dương tiên sinh, anh ta nổi trận

lôi đình đứng lên, mắng: “Cô làm gì vậy? Sao lại không cẩn thận như thế? Nếu như tôi bị phỏng thì phải làm sao?” Nữ phục vụ sợ tới mức liên tục cúi đầu xin lỗi,

Nhạc Phi cũng hoảng sợ, thật không ngờ Dương tiên sinh là cáo đội lốt

cừu ——bề ngoài thật gạt người. Nếu đổi lại là Dịch Mạc Lặc, cho dù mặc trên người tây trang giá trị xa xỉ, chắc cũng chỉ cười trừ. Lần trước ở công ty, cô vừa vào đại sảnh, thấy

anh bị một công nhân đẩy xe đụng vào, vật nặng rơi vào người anh, chẳng

những anh không giận, còn giúp đối phương chất hàng lại đàng hoàng, đề

phòng làm bị thương người khác. Cô phục hồi tinh thần lại, Dương tiên sinh đã

ngồi xuống, nhưng giữa hai hàng lâu mày vẫn châu lại, có thể thấy được

người này tu dưỡng không đủ, chỉ biết giả vờ, cùng loại người chỉ biết

chú ý bề ngoài ở chung rất mệt. “Anh không sao chứ?” Vẫn phải có lễ phép. . . . . . Thật ra cô cũng rất biết giả vờ. “Không sao, tiêu chuẩn phục vụ của khách sạn năm sao này thật kém, quên đi, không nói nữa, Nhạc tiểu thư có rảnh không?” “Cám ơn lời mời của anh, nhưng tôi còn có việc.” Đã không có cảm giác, giờ ấn tượng càng tệ hơn. “Thật đáng tiếc, đành phải để lần sau .” Dương tiên sinh cảm thấy tiếc nuối. Lần sau? Tỉnh lại đi.”Dương tiên sinh, thực xin

lỗi, Thật ra đối với anh, tôi. . . . . .” Nhạc phi vừa mới mở miệng định giải thích, liền nghe được tiếng khóc quen thuộc . “Hu hu hu. . . . . .” Dịch Cần nắm tay em gái đi đến bên cạnh cô, khóc sướt mướt. “Con, con tìm không thấy ba ba. . . . . .” Dịch Mạc Lặc cũng tới? Nhạc Phi lén lút quay đầu nhìn xung quanh, quả thực thấy một bóng lưng quen thuộc. Mới hai giờ thôi mà. . . . . . Vốn là cô định đi đón bọn họ, không ngờ anh lại đến đây, chắc chắn là nhớ kỹ tên khách

sạn mà cô thuận miệng nói ra rồi, ha ha. . . . . . “Nhạc tiểu thư, thì ra cô đã có con rồi?” Dương tiên sinh kinh ngạc, lửa giận lại bốc lên. Tính tình người này không tốt. . . . . . Cô lười giải thích quyết định đâm lao phải theo lao. “Đúng vậy, tôi đang muốn nói cho anh biết, tuy

rằng tôi còn chưa kết hôn, nhưng tôi có tổng cộng năm đứa con, tôi cảm

thấy tốt nhất là nên nói rõ trước với Dương tiên sinh, miễn cho anh

trách tôi.” “Năm đứa con? Hơi quá đáng! Ai có thể nhận người phụ nữ mang theo năm đứa con riêng chứ? Nhạc tiểu thư, các ngươi gạt

người hơi quá rồi đấy.” Dương tiên sinh cảm thấy mình bị lừa phi thường

phẫn nộ. “Cha mẹ tôi không biết tôi có con nhỏ, anh đừng trách họ.” Dương tiên sinh nghe xong càng giận tím mặt,

chất vấn: “Cô đã có con vì sao còn đi xem mắt? Vì sao không nói rõ ràng

trước? Có phải có ý định gạt người hay không?” “Hôm kia tôi mới biết việc đi xem mắt, ngay cả

mặt mũi anh thế nào tôi còn chưa gặp, chỉ nghe nói là dì của anh chủ

động nhờ vả cha tôi đến nói với tôi, tôi không từ chối được cha nên đành phải đến, đang muốn nói rõ ràng cho anh, anh lại nói từ đầu đến đuôi

không ngừng, khiến tôi không tìm thấy cơ hội xen mồm.” Ngàn sai vạn sai

cũng không phải là lỗi của cô. “Được, là lỗi của tôi, hừ!” Dương tiên sinh phẫn nộ rời đi, thiếu chút nữa đụng vào Dịch Cần. “Chậc, thật không có phong độ.” Cô khinh thường nói. “Rõ ràng là dì lừa gạt người đang trước.” Dịch Cần lúng ta lúng túng nói. “Dì gạt người ta bao giờ? Là bản thân anh ta không chịu hỏi rõ, sao lại trách dì?’’. “Dì tiểu Phi, dì thật sự có năm đứa con sao?” Dịch Tuyên tò mò hỏi, “Sao con chưa từng gặp?” “Đúng vậy, bởi vì bọn họ đều ở Châu Phi.” Cô đang muốn nhận con nuôi từ lục địa đó. “Châu Phi. . . . . . Ở đâu?” “Rất xa, rất xa.” Cô nhéo nhéo cái mũi của Dịch Tuyên.”Sao các con lại không tìm được ba ba?” “Anh trai giúp con đi tiểu, nhưng lúc đi ra tìm

không thấy ba ba, anh trai nói tới hỏi dì tiểu Phi, hơn nữa không cần

gọi là dì, nhất định có thể tìm được ba ba!” Dịch Tuyên cười vui vẻ, tuy rằng không hiểu vì sao. Nhạc Phi nhìn tên nhóc Dịch Cần đang làm bộ như không có việc gì kia, thật là một đứa nhỏ ác ma! Bọn họ rời khỏi khách sạn, Dịch Mạc Lặc đã chờ ở bên ngoài, anh thấy Nhạc Phi cũng đi ra thì cảm thấy kinh ngạc. “Vì sao em . . . . . .” “Mất hứng khi nhìn thấy em sớm sao?” “Đương nhiên không phải. Anh chỉ nghĩ em không có nhanh chóng kết thúc như vậy.’’ “Phải không? Nếu không nghĩ em sẽ sớm kết thúc như vậy, thì tại sao lại đến đây sớm?” Cô lại gần. “Bởi vì Tuyên Tuyên ầm ỹ muốn tới chờ em.” Đáp án đường hoàng, Dịch Mạc Lặc nói mà mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nhạc Phi thuận tiện ôm lấy tay anh, Dịch Mạc Lặc sửng sốt một chút, không kháng cự sự thân mật của cô, ngược lại khép

chặt cánh ta, như thể không muốn cô buông tay, làm cho lòng cô nở đầy

hoa. “Dì tiểu Phi, chúng ta có thể mang khoai tây chiên đi theo không?” Nhạc Phi nắm bàn tay bé nhỏ của cô bé, cười đáp: “Đương nhiên là được, chúng ta đi MacDonald trước, sau đó buổi tối ăn

luôn ba con. . . . . .” Tay Dịch Mạc Lặc nhận chìa khóa đột nhiên cứng lại. Hắc hắc, lần này cô không nói sai. Từ trước đến nay Nhạc Phi nói được thì làm được. Đêm đó, cô dỗ hai đứa nhỏ kia ngủ xo


pacman, rainbows, and roller s