o trúng tuyển đại học, cùng giấy gọi nhập học, nhưng là đại học J!
Khoa kiến trúc! Khoa kiến trúc …………
Đã biết, thầy giáo đã nói tôi thi không tốt, không trúng tuyển……
Liên hệ với cậu ta rất nhiều lần đều không được, nghe nói cũng ở thành phố này …..
Khoa kiến trúc danh tiếng nhất, cũng được gọi nhập học đầu tiên ……
Tôi không thích học bài, không nên lãng phí cơ hội của người khác……..
Cậu ấy chính là cậu sinh viên bỏ qua cơ hội kia?
Ôn Thuấn xoay người đang muốn lao xuống
lầu, chất vấn cậu tại sao lại nói dối, nhưng trong nháy mắt chân vừa đặt xuống bậc cầu thang, cô lại rụt về, cẩn thận suy nghĩ. Thiếu Triết…..
Cậu ấy cũng đã từ chối lâu rồi? Cậu ấy rõ ràng biết thành tích của mình, nhưng lại muốn làm bộ như không cần, trách không được thầy giáo lại đến tìm cậu nhiều như vậy, nếu là như thế, chắc là đều thương lượng về
chuyện này rồi?
Thành tích to lớn như vậy, một người
thông minh như vậy, lại ở cửa hàng hoa làm công? Đây mới là chân chân
chính chính lãng phí đó.
Nhưng cô nên giúp cậu ấy như thế nào mới
là quan trọng? Cậu ấy không nói, chính là muốn bỏ qua, không muốn phiền
toái đến mình. Nếu trực tiếp nói với cậu ấy, khẳng định là cậu sẽ cự
tuyệt mình, cô ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rồi lại cân cân nhắc nhắc.
“Ôn Thuấn, chị ở trên đấy lâu vậy. Mau xuống dưới đi…..” Cận Thiếu Triết hô to.
“Ôi chao, đến đây!” Cô khẽ cắn môi, đem
mấy thứ trên tay sắp xếp lại như cũ, sau đó lại đặt trở lại thùng rác,
làm bộ như chưa từng phát sinh cái gì, chuyện gì cô cũng không biết.
“Chị lên làm gì vậy?” Cận Thiếu Triết thấy sắc mặt cô là lạ nên quan tâm hỏi.
“Trời mưa to, tôi sợ cậu quên đóng cửa sổ thôi, không phải tôi lên giúp cậu thu dọn lại một chút thì cậu toàn
quên thôi, còn nhớ lần trước sao, gió to đều thổi bay mất cả quần áo còn gì!”
“Ừm. À quên, nghe chị vừa nói tôi mới nhớ ra mấy hôm nay rác cũng còn chưa đổ, chị trông hàng một chút, tôi chạy
đi đổ rác rồi về.”
Thế nên Ôn Thuấn nhìn thấy Cận Thiếu
Triết không chút lưu tình nào đem thùng rác chạy ra bên ngoài đổ vào khu chứa rác, mặt trên rõ ràng còn cái phong bì chuyển phát nhanh, vậy mà
cậu ấy trở về nhìn bộ dạng như không có việc gì, chẳng lẽ cậu không khổ
sở, tiếc nuối hay sao?
(Nguyên bản tiếng hán là Phi Châu Cận, dịch qua tiếng Anh là Viola Africa, nên để là Lan Phi Châu)“Cái gì? Cậu nói cậu ta trúng tuyển khoa kiến trúc đại học J nhưng lại không nghĩ sẽ đi học? Là thật hay giả?” Hạ Tư Hiền khó có thể tin, vốn đang
nhàn nhã uống nước chanh, nghe xong thiếu chút nữa đã phun ra hết.Tin tức này rất chấn động nha, bỏ qua đại học J? Văn sở vị văn. (Meott: mới nghe lần đầu, chưa bao giờ nghe thấy điều này)“Này, cậu đừng kinh ngạc thế chứ, nhỏ giọng thôi, mọi người đều đang nhìn
chúng ta đấy!” Ôn Thuấn cúi thấp đầu xuống, có chút ngượng ngùng nhìn
xung quanh, hôm nay co chính là vì việc này mà bỏ lại một mình Cận Thiếu Triết trông quán, tự mình đến tìm Tư Hiền thương lượng: “Là thật, tớ đã nhìn thấy giấy báo trúng tuyển rồi. Cậu cũng đã biết hoàn cảnh của cậu
ta rồi đấy. Cậu ta nói không muốn học cũng là lấy cớ, đều là hoàn cảnh
bắt buộc.”“Đợi đã, đợi đã, cậu nói xem, trường trung học của cậu
ta không phải là trung học Trí X đấy chứ?” Hạ Tư Hiền nghĩ nghĩ một
chút, đột nhiên nheo mắt lại đặt câu hỏi.“Ừm, sao cậu lại biết chứ?” Ôn Thuấn nhớ rõ mình cũng chưa từng nhắc tới mà.Tư Hiền vội vàng lấy từ trong túi ra một cuốn album lớn, liều mạng lật
xem, cuối cùng ánh mắt dừng ở một trang, không ngẩng đầu lên mà lại tiếp tục hỏi một lần nữa để xác nhận: “Thực sự là Cận Thiếu Triết trường cấp ba Trí X”“Là thật? Tớ lừa cậu có thể kiếm được tiền sao? Rốt
cuộc là có chuyện gì?” Ôn Thuấn nhìn vẻ mặt của cô có chút kì kì quái
quái, tâm tình cũng căng như dây đàn.“Cậu tự nhìn xem.” Cô đưa
tập tranh cho Ôn Thuấn, giải thích: “Tập tranh này được tài trợ bởi công ty in ấn của bọn tớ, mà công việc của tớ là lên kế hoạch tuyên truyền.
Nhìn bức tranh này xem, đây là một bức họa có tên là “Hoàng hôn lẻ
loi” (Kat: nàng Meott để là “Mặt trời lặn cô đơn”, ta để vậy được hơm
các tình iu?),đoạt giải thưởng cho nhóm trung học, người kí tên chính là Cận Thiếu Triết, hơn nữa xem thời gian thì bức họa này là từ một năm
trước, nghe người ta nói thầy giáo cậu ta đem bài tập của cậu đến tham
gia triển lãm, cũng không phải cố ý dự thi, không nghĩ tới lại đạt giải
nhất. Ngày hôm qua lúc làm việc, nghe thấy tên có chút quen tai, hôm nay nghe cậu nói như vậy, thì bức tranh kia đúng là cậu ta vẽ?”Ôn
Thuấn vừa nghe Tư Hiền nói, vừa kinh ngạc nhìn bức họa trên trang sách
kia một cách xuất thần, vẫn là thói quen ghi ngày tháng dưới góc trái,
cùng với chữ viết của Cận Thiếu Triết giống nhau như đúc.“Đúng là cậu ấy vẽ…..” Cô lẩm bẩm nói, nếu không xem qua mấy bức phác họa trên
căn gác của cậu có lẽ cô còn có thể nghĩ đây là Hạ Tư Hiền nói giỡn,
nhưng hiện tại cô biết đây là sự thật.“Thì ra cậu ta có năng
khiếu nghệ thuật trời cho, lại còn thi được vào đại học J, cậu ta thật
sự không định học sao?” Tư Hiền cảm thấy có chút bất khả tư nghị, nghĩ
lại ngày