quan gì chứ, đối với cậu mà
nói căn bản không quan trọng bằng công việc, ngay cả việc sinh tồn cũng
thành vấn đề, vậy thì trắc nghiệm tốt có tác dụng gì chứ?
Còn Ôn Thuấn ở lại trong phòng, đối diện
với màn hình máy tính, miệng há hốc, trong đầu tràn đầy nghi vấn, con số 150 xinh đẹp kia cứ lởn vởn trước mắt cô, giống như truyền đến cô tin
tức gì đó. Bản thân mình cũng là trình độ bình thường, không phải kém,
cũng chỉ vừa qua mức 100 điểm, ngay cả Nhã Huệ và Tư Hiền cũng chỉ hơn
cô không bao nhiêu, còn cậu ấy nghĩ cũng chưa nghĩ, dùng thời gian ngắn
như vậy mà lại được điểm cao như vậy, thế mà tại sao không đỗ đại học
chứ? Ngay cả lần đầu tiên nấu ăn cũng tốt như vậy nữa?
Cuối cùng Ôn Thuấn cho ra một kết luận, chính là Cận Thiếu Triết vô cùng thông minh, chỉ là không thích học bài mà thôi.
Ngày ngày cứ bình thản như nước như vậy mà trôi qua.
Cận Thiếu Triết đã bắt đầu học tập được
nhiều thứ, còn có thể gói hoa cho khách, ngay cả Ôn Thuấn cũng khen ngợi cậu học còn nhanh chóng, lợi hại hơn cả sư phụ là cô đây. Nhưng mà cô
biết, cậu ấy luôn yên lặng chăm chỉ mà luyện tập những khi không có
khách hàng.
“leng keng” , tiếng chuông gió thanh thúy vang lên, mang theo sức sống mới đến.
“Hoan nghênh quý khách!” Ôn Thuấn và Cận
Thiếu Triết đồng thời lên tiếng, sau đó hai người nhìn nhau ăn ý cười,
có điều khi họ nhìn đến người khách kia thì đều có chút kinh ngạc.
“Là thầy ạ? Mời thầy vào ạ!”
“Ôn tiểu thư, xin chào.” Cấu Tứ Nguyên
hướng đến Ôn Thuấn mà ấm áp tươi cười, ánh mắt thì vẫn chú ý đến học trò Cận Thiếu Triết kia.
Ôn Thuấn là người rất hiểu chuyện, quay
sang nói với Cận Thiếu Triết: “Thiếu Triết, cậu mau đến tiếp đón thầy
giáo cậu cho tốt, nơi này một mình tôi trông coi là được rồi.” Hơn một
tháng nay, thầy giáo vẫn thường xuyên tới nơi này thăm cậu, xem đã quen
mọi thứ chưa, có thiếu thốn cái gì hay không, luôn quan tâm đầy đủ, quả
thực giống như thân nhân vậy.
“Thiếu Triết, lần này thầy tới là vì …..” Thầy giáo nhìn Cận Thiếu Triết, chưa gì đã khẩn cấp mở miệng.
“Thầy à, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện
vậy!” Cận Thiếu Triết vội vàng ngắt lời, vẫn giống như mọi khi mời thầy
giáo đến quán nước gần đó, miễn cho lại trở ngại việc buôn bán trong cửa hàng. Nhưng mà lần này bộ dáng cậu so với trước đây vội vàng hơn nhiều, dường như có gì đó không muốn cho Ôn Thuấn biết, mà Ôn Thuấn cũng đang
vội vàng chào khách, cũng không lưu ý đến điểm khác thường của cậu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cô nhìn đồng hồ, lần này hình như bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói thì phải, đã
đi rất lâu rồi, sẽ không phải xảy ra chuyện gì đó chứ? Cứ giương mắt
nhìn ra bên ngoài cửa hàng, lại lắc lắc đầu tự bảo mình đừng quan tâm
nữa.
Trong quán rượu nhỏ.
Hai người bọn họ đã nói chuyện rất lâu nhưng vẫn không đạt được tiếng nói chung.
“Thiếu Triết, em không lo nghĩ đến chút
nào sao? Cơ hội này rất khó, người khác cầu còn không được …. Nếu là vấn đề tiền, thầy có thể …..” Cấu Tứ Nguyên vội vàng muốn khuyên nhủ,
thuyết phục Cận Thiếu Triết điều gì đó.
Cận Thiếu Triết vẫn thản nhiên trả lời:
“Thầy à, em đã nói qua rồi, em không nghĩ lại tiếp tục học hành, thầy
cũng không cần lo lắng cho em nhiều quá. Hiện tại em rất tốt. Được rồi
thầy ạ, em cũng đi lâu quá rồi, trong cửa hàng còn nhiều việc!” Vừa dứt
lời thì cũng đã đứng lên, nâng thầy giáo vẫn còn muốn ngồi lại nói gì đó kéo ra cửa, cẩn thận gọi xe cho thầy.
Cấu Tứ Nguyên cũng đã hơn năm mươi, trong nhà cũng có con học đại học, vợ lại không có việc làm, thật ra hoàn
cảnh gia đình cũng không phải tốt. Cho nên ông từng đề nghị Cận Thiếu
Triết đến nhà ở cùng đều bị cự tuyệt, cậu không muốn gia tăng thêm gánh
nặng cho thầy mình. Hiện tại, cậu xuất thần nhìn thứ gì đó mà thầy giáo
vừa đặt vào tay mình, bất tri bất giác mà bước vào cửa hàng, vừa thấy Ôn Thuấn mới tỉnh táo, thu lại tờ giấy trên tay, cậu cũng không muốn trở
thành gánh nặng của Ôn Thuấn.
Cậu vội vàng lên lầu đem cất tờ giấy kia
vào, xoa xoa khuôn mặt mình, lại trở lại bình thường mà xuống lầu, hỗ
trợ Ôn Thuấn đón khách, gói hoa.
“Thiếu Triết, Thiếu Triết?” Ôn Thuấn vỗ vỗ bả vai cậu.
Cận Thiếu Triết mờ mịt giương mắt hỏi lại: “Ừm, có chuyện gì?”
“Là tôi hỏi cậu có chuyện gì mới đúng! Khách hàng mua hoa bách hợp, không phải cẩm chướng.” Ôn Thuấn nhắc nhở cậu.
“A, thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Cậu vội vàng giải thích với người khách kia, lại một lần nữa đem bó hoa sửa sang lại cho tốt.
“Có phải có vấn đề gì hay không? Thầy
giáo cậu vừa nói với cậu cái gì thế?” Ôn Thuấn cảm thấy cậu từ lúc trở
về luôn không yên lòng, lo lắng không biết có phải có chuyện gì hay
không.
“Không có gì, chỉ là thầy bảo tôi trở về
tham gia buổi họp lớp thôi mà, có điều tôi không muốn đi.” Đây đều là
bạn học cũ khởi xướng tụ hội, cậu không cần phải đến giúp vui.
Cậu cứ thản nhiên nói như vậy, Ôn Thuấn
cũng không truy vấn thêm nữa, để tránh lại xuất hiện chuyện tình xấu hổ
như lần trước. Thầm nghĩ, đối mặt với bạn bè đều đỗ đại học cả, khẳng
định là cậu ấy cũng thấy khổ sở, vì thế cô liền n
