trước mình thi đại học, vật lộn học hành đến phát điên cũng chỉ vào được một trường bình thường, bây giờ cũng chỉ là một nhân viên còn
non nớt, nếu vào được đại học J thì sẽ không thế, có thể nói tiền đồ sẽ
không phải bàn đi. Có điều ….. nghĩ đến hoàn cảnh của cậu ta cũng không
tốt lắm, aiz, cái xã hội này, có tài hoa mà không có tiền bồi dưỡng đào
tạo thì cũng khó mà tỏa sáng được.“Tớ sẽ làm cho cậu ấy chịu đi
học! Cậu nghĩ xem một nhân tài như vậy lại ở cửa hàng hoa của tớ bán
hoa, không phải là quá lãng phí sao?” Cô chỉ chỉ vào bức tranh nói vô
cùng khẳng định, dù sao cô cũng vốn đã đi đến quyết định rồi, chỉ là
muốn tìm ai đó để chia sẻ ý nghĩ của mình mà thôi.Hạ Tư Hiền cũng thoải mái mà tán thành: “Những người tài giỏi như thế sẽ giúp ích cho
xã hội rất nhiều! Có điều cậu vừa mới đầu tư thêm cho cửa hàng, hiện tại có nhiều tiền như vậy sao? Tớ cũng vừa mới đi làm, cũng chỉ là nguyệt
quang tộc* mà thôi, hay là để tớ nói với ba mẹ mượn tiền của họ…..” Bản
thân cô trong tay lại không có tiền mà giúp bạn một phen, vẻ mặt có chút ảo não.* Nguyệt quang tộc (– Ánh trăng tộc – Moonlite): thuật
ngữ Internet của dân mạng TQ, chỉ những người một tháng kiếm được bao
nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu, đồng thời cũng chỉ những người thu nhập một tháng không nhiều, tiền kiếm được chỉ có thể dùng vào việc sinh hoạt
của cá nhân. (Một cách chơi chữ. Nguyệt : trăng / tháng. Quang: hết
sạch)Ôn Thuấn hiểu được ý tốt của Tư Hiền, liền cười cười với cô: “Không cần, tớ đem việc trang trí lại cửa hàng lùi lại sau, chắc là đủ
rồi, còn nếu muốn vay tiền, không phải tớ đã tìm Nhã Huệ rồi sao?”Hạ Tư Hiền ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, nhà Nhã Huệ làm ăn buôn bán, gia
cảnh giàu có, những cũng không có tính tình đại tiểu thư gì hết, đối với cô và Ôn Thuấn đều là bạn bè tốt, cũng không có gì giấu nhau.“Tớ không muốn phiền toái các cậu nữa. Muốn tự dùng sức mình để trợ giúp
cậu ấy. Cũng không phải vì cậu ấy…. Tư Hiền, cậu ấy luôn làm tớ nghĩ đến Khởi Phàm, cậu nói tớ có thể không giúp sao? Năm đó nếu không phải có
Phàm ca, cũng không có tớ ngày hôm nay, có lẽ đã thành bà cụ non rồi, có lẽ…..”“Tiểu Thuấn, Tiểu Thuấn, được rồi, đừng nhắc lại nữa, đều
đã trôi qua rồi, cậu hiểu không? Lạc Phàm hiểu được, anh ấy đều hiểu
được, anh ấy cũng hi vọng cậu có thể hiểu được, ngẫm lại xem, cậu đã
quên anh ấy từng nói gì sao? Cậu hãy ra khỏi kí ức ấy đi, không cần khốn khổ nhớ lại, cậu có một cuộc sống mới của chính mình, hiểu không?”Thần sắc Ôn Thuấn có chút mê man: “Ừh, tớ cũng đã tận lực rồi, cậu xem, một
năm nay không phải tớ rất tốt sao? Đến trường, làm việc, không có vấn đề gì. Tớ chỉ cảm thấy, tớ và Thiếu Triết là cùng một loại người, đều là
rất cô độc, nhưng mà tớ thực sự may mắn, có các cậu ở bên, còn cậu ấy,
thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có, cho nên…..”Cô không có nhiều tiền, thậm chí cũng chỉ có thể duy trì cuộc sống và công việc ở cửa hàng, nhưng có một người ngày ấy đã kéo cô_ một người không hề quen biết, ra khỏi cuộc sống tăm tối trước đây, cho nên mới có Ôn Thuấn ngày hôm nay. Có lẽ cô và Cận Thiếu Triết là có duyên, cái loại duyên phận
chẳng thể nói rõ được ấy, lại làm cho cô làm ra quyết định này. Từ khi
nhìn bóng dáng của cậu ấy cô đơn giống mình, từ khi dẫn cậu trở về từ
dưới cái gầm cầu kia, cô đã nhận định, người này chính là bạn của cô, mà đã là bạn bè, thì không nên so đo nhiều quá.“Ừ, bất luận cậu quyết định như thế nào đều sẽ tốt đẹp cả, nhớ kĩ, luôn có bọn mình ở bên cạnh giúp đỡ cậu!”“Đã biết!” Ôn Thuấn thoải mái nở nụ cười, nói ra được, tâm tình cũng được thoải mái.Sau khi trở về, Ôn Thuấn luôn ngồi trước máy tính tính tính toán toán, thế
này không đúng, thế kia không được, như vậy đều không đủ, đều là hủy đi
đông tường bổ tây tường. Xem ra, thực sự phải đem kế hoạch sửa chữa
trang hoàng lại mặt tiền gác lại mới có thể lo học phí cho cậu ấy nộp.
Quên đi, không phải đã sớm quyết định vậy rồi sao? Trang hoàng lại cửa
hàng thì có thể chậm trễ, còn trường học bên kia thì không đợi mình nha.Hạ quyết tâm rồi, cô cầm lấy điện thoại: “Alo, xin hỏi có phải là thầy văn đấy không ạ? Tôi là Ôn Thuấn…….” Buổi chiều hôm đó, cô đã hàn huyên với thầy giáo của Thiếu Triết rất lâu, cuối cùng cũng đạt được tiếng nói
chung.“Chị định bao giờ sẽ sửa chữa lại cửa hàng? Như vậy có phải cần dừng kinh doanh một thời gian không?” Hôm nay sau khi ăn xong, Cận
Thiếu Triết đột nhiên hỏi Ôn Thuấn. Lễ thất tịch qua đi, lượng khách
giảm đi rất nhiều, cậu nghĩ nếu thừa dịp này mà trang hoàng lại cũng
không tổn thất nhiều lắm.“À, đợi một thời gian, tôi quyết định tạm thời không sửa chữa lại nữa.”“Vì sao? Không phải đã sớm quyết định tốt rồi sao?” Cậu thấy Ôn Thuấn mỗi
ngày đều đọc lại ghi chép kế hoạch trang hoàng cửa hàng kia, chắc là suy nghĩ vấn đề này cũng đã lâu, tại sao lại đột nhiên không làm nữa?“Tôi đã hỏi thăm rồi, thời gian sửa chữa sẽ rất lâu, cửa hàng cũng chỉ mới
bước đầu kinh doanh, tôi muốn chờ một thời gian tích lũy được một nguồn
khách hàng ổn định đã rồi mới tính đến chuyện đó. A! Cậu khôn
