không tốt, không trúng tuyển.”
Ôn Thuấn vừa nghe, nghĩ đến bản thân mình vừa chạm vào nỗi đau của người khác vội vàng giải thích: “Thực xin lỗi, tôi không biết cậu ….” Trách không được cậu lại không có nhắc đến, thì
ra là thế này, có điều cậu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, lại không có người chiếu cố chăm sóc tốt, làm sao có thể an tâm học tốt đây? Cô sợ
cậu ấy khổ sở, liền trấn an nói: “Thành tích của tôi cũng không phải tốt lắm, cũng trúng tuyển vào trường đại học bình thường thôi. Thật ra ra
ngoài xã hội, có thể học thêm càng nhiều, cậu cũng đừng để ở trong
lòng.”
Nghe vậy, Cận Thiếu Triết gật gật đầu, vẫn không lên tiếng, khuôn mặt có chút ảm đạm.
Ôn Thuấn cảm thấy ảo não, lẽ ra không nên nhắc tới đề tài này, thấy sắc mặt cậu không tốt, mới thử hỏi: “Nếu như
… cậu còn muốn ôn thi lại một năm … tôi có thể ….” Giúp cậu……..
“Không được, dù sao tôi cũng không thích
học bài, có việc là được rồi, tự lực cánh sinh, như vậy tốt hơn.” Cậu
vội vàng đình chỉ lại lời nói của cô, biết sự đồng tình thông cảm cuả cô lại bắt đầu trào lên. Có điều mình đối với cô ấy cũng chỉ là bèo nước
gặp nhau mà đã ra tay hỗ trợ đến thế, không biết trái tim kia rốt cục
mềm yếu tới mức nào nữa?
“Ừ! Nói cho cùng, tự lực cánh sinh, tôi
cũng thích câu này! Mọi người cùng nhau cố lên!” Cô nắm tay thành quyền
giơ lên, giống như trẻ con mà hô to.
Thật ra mà nói, Ôn Thuấn cũng chỉ là cô
sinh viên vừa tốt nghiệp, hai mươi mốt tuổi, so với rất nhiều người lại
sâu sắc thấu hiểu hơn, tâm tư từ nhỏ đã mẫn cảm, cũng săn sóc chiếu cố
người khác rất tốt, hoàn toàn đã quên chính bản thân mình thật ra cũng
cần người khác quan tâm chiếu cố. Cô chiếu cố Cận Thiếu Triết như vậy,
đúng như chính cô đã nói, cậu ta cùng với cô thực sự rất giống nhau, cô
đơn giống nhau, cũng đều cần người khác chăm sóc. Nếu không có người
kia, có lẽ ….. Nhưng trên đời này chuyện gì đều có thể, chỉ là không
giống như mình mong muốn mà thôi.
Buổi tối. Một bàn bốn món ăn, có điều ….
Trứng rán, canh trứng, trứng luộc, …. Toàn là món trứng. Ôn Thuấn cùng
Cận Thiếu Triết hai người nhìn nhau, không khí có chút dị thường.
Ánh mắt Cận Thiếu Triết vẫn không rời
khỏi mấy món đồ ăn kia, trong lòng lại nghĩ, cô ấy lên lầu chuẩn bị lâu
như vậy lại làm ra một bàn toàn món trứng thế này? Không phải cậu khủng
hoảng, mà là hôm kia là trứng xào cà chua, hôm qua là trứng rán, cơm
rang trứng …. Hôm nay lại là một bàn toàn trứng nữa, thật sự vượt quá
sức tưởng tượng của cậu, chẳng lẽ đồ ăn khi cậu còn dưỡng bệnh được ăn
đó, toàn bộ đều là ảo giác của mình sao?
“Chị …. Thực là thích ăn trứng?” Cậu cẩn thận tìm hiểu, đây dường như là lí do hợp lí nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
“Ừm.” Ôn Thuấn có chút xấu hổ, cúi gằm mặt vào bát cơm, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Nhưng mà mỗi người tiêu thụ một lượng
trứng đều có tiêu chuẩn, ăn nhiều cũng không tốt cho cơ thể.” Đây đều là cậu đọc sách mà biết, cho dù thích ăn cũng không thể quá nhiều, người
khác nhìn bàn đồ ăn này còn tưởng bọn họ thích ăn trứng đến cuồng mất.
Đột nhiên Ôn Thuấn đặt bát trên tay
xuống, như cố lấy hết dũng khí mà nói: “Được rồi, tôi thẳng thắn, tôi
thành thật cung khai, thật ra không phải tôi thích ăn trứng, mà là …..
tôi căn bản là không biết nấu ăn. Lúc trước sợ cậu dinh dưỡng không đủ,
tôi đều nhờ người giúp việc ở nhà bạn tôi nấu giúp rồi mang tới, nhưng
phiền toái người khác mãi cũng không tốt, cho nên hai ngày nay tôi bèn
tự mình nấu, mấy thứ này tôi đã luyện tập rất nhiều lần, chắc là sẽ
không quá khó ăn, nếu không tôi sẽ ra bên ngoài mua ….”
Cận Thiếu Triết hơi hơi cau mày, Ôn Thuấn nói câu kế tiếp cậu cũng chưa nghe được, chỉ trầm giọng hỏi: “Vậy trước kia chị ăn cái gì? Không phải đều là ra ngoài ăn đấy chứ?” Cậu cảm thấy với hoàn cảnh của mình, có ăn có ở đã là tốt rồi, nói oán giận thì
khẳng định là không, chỉ là cậu có chút không rõ mà thôi.
“A?” Không nghĩ đến cậu ấy lại hỏi điều
này, cô có chút ngượng ngùng : “Mì ăn liền, thức ăn nhanh, bánh bao,
ngẫu nhiên thì đến nhà bạn ăn ké vài bữa, thật ra, tôi cũng không phải
là quá kén ăn …..” Nhưng vừa nói xong, đầu của cô đang cúi thấp bỗng
ngẩng dậy, cuối cùng không nhịn được mà rời khỏi bàn.
Cô đi đến bên ngoài quán, ngẩng đầu nhìn
trời, cô có để ý, cô cũng kén ăn và cô cũng thật vất vả mới khiến cho
chính mình quên đi điều đó, hôm nay thế nào lại nghĩ đến chứ? Ngẩng đầu
lên cao, nước mắt sẽ không chảy xuống đúng không? Chỉ cần không rơi lệ,
tim sẽ không đau? Cô đã không còn nhiều sức lực nữa rồi.
Cận Thiếu Triết nhìn theo bóng dáng cô
bước ra ngoài. Cô ấy khóc. Thân hình đang run run kia, nhìn qua so với
cậu còn đơn bạc hơn, thế nhưng lại luôn nở nụ cười trước mặt người khác, sau nụ cười kia của cô, rốt cuộc là bộ dạng gì? Cậu im lặng ăn cơm,
buộc chính mình áp chế xuống cỗ xúc động đang dâng lên trong lòng.
Sau lưng truyền đến tiếng chuông gió leng keng, là Ôn Thuấn mở cửa bước vào, cô đã khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ hốc mắt vẫn còn hồng hồng, nhưng ở dưới ánh đèn này cũng không nhìn ra bất cứ đ
