Polaroid
Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

h. Trên bức tranh là hình hai đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, tóc dài xõa vai, một đứa tay cầm hoa sen, còn đứa kia tay cầm chiếc hộp hình tròn. Ngày hôn lễ dân gian phải treo bức tranh này trong buổi động phòng hoa chúc, hoặc là treo ở ngay sảnh đường, để cầu được may mắn tốt lành.

Đêm Trừ Tịch này, giống như đêm tân hôn của Hồ Lan Thành và Tiểu Chu, tình nồng ý đượm khôn xiết. Thế nhưng sau khi hai bên vui vầy, lại cảm thấy một sự lạnh lẽo thoảng qua. Tiểu Chu biết, mình không thể sống cả đời không danh không phận cùng Hồ Lan Thành, hạnh phúc trước mắt chỉ là một giấc mộng có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào. Đến ngày ly biệt đó, cô phải đi đâu về đâu. Tuy đã quen với việc đa tình phóng túng, nhưng trong lòng Hồ Lan Thành cũng có chút áy náy xấu hổ, anh tự biết thế sự biến động từng ngày, bản thân không ở đây lâu. Tiểu Chu tuổi xuân phơi phới gửi thân nơi anh, năm nào đó từ biệt, sẽ phải làm thế nào?

Quả thực sắp phải từ biệt rồi. Tháng ba, Hồ Lan Thành phải đến Thượng Hải một chuyến, tuy chỉ là xa nhau trong thời gian ngắn, Hồ Lan Thành sẽ còn quay về Vũ Hán, nhưng đây rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên họ xa nhau khi bắt đầu sống chung, khó tránh khỏi đau buồn. Lại thêm duyên tình như bèo nước, như tơ rối bay trong gió, chưa từng dám nghĩ đó là vĩnh viễn. Những lời không thể nói ra rốt cuộc vẫn phải nói, Hồ Lan Thành từ lần thề non hẹn biển, chỉ nói việc đã làm xong, sắp quay trở về.

Ngày ra đi, Hồ Lan Thành cùng Tiểu Chu đi dạo bên bờ sông, trong lòng ngưng đọng ngàn vạn cảm xúc, khó nói hết bằng lời. Thời gian dường như trôi nhanh hơn bình thường rất nhiều, chớp mắt thôi mặt trời đã lặn đằng tây. Tiểu Chu cũng nén nỗi đau buồn, mỉm cười nhàn nhạt: “Trở về nên đến thăm Trương tiểu thư nhé, lần này anh đi không cần phải quay lại nữa. Anh đi rồi, em sẽ gả cho người khác”. Tuy là có ý như thế, nhưng lời vừa mới dứt, mà lòng đã đau như cắt.

Hồ Lan Thành đến Thượng Hải, liền vội vội vàng vàng đến chung cư của Trương Ái Linh. Đôi vợ chồng xa nhau lâu ngày mới trùng phùng này, lại mặn nồng như thưở ban đầu. Trương Ái Linh tâm cao khí ngạo, khi binh tàn ngựa loạn đều không sợ hãi, nhưng hễ gặp người đàn ông này, là trong chớp mắt khuynh thành vì anh, khói lửa vì anh. Hồ Lan Thành là một người đàn ông đa tình, là kẻ bạc tình, chỉ biết đến người trước mặt. Vừa gặp Trương Ái Linh, trong đầu anh lập tức hiện lên quãng thời gian hạnh phúc trong quá khứ của họ. Còn Tiểu Chu, chỉ một cái quay người, đã trở thành người xưa.

Bấy giờ, Trương Ái Linh đổi vai diễn cho Tiểu Chu. Cô rốt cuộc vẫn là Trương Ái Linh, Hồ Lan Thành gặp cô, liền không tránh khỏi bị khí thế của cô áp đảo. Người con gái này, chỉ tay trắng mà có thể đánh bại tất cả mọi loại vũ khí mà anh có. Vẻ đẹp kinh ngạc thế tục không thể diễn tả bằng lời của cô, đến nay vẫn khiến anh ý loạn tình mê như cũ. Nhưng đáng tiếc là, sức hút của cô chỉ có thể phát huy tác dụng những khi ở bên cạnh anh, hễ ly biệt, là người đàn ông này lại không cam chịu sống cô đơn, sẽ đi tìm người con gái khác, tìm một loại niềm vui khác mà anh cần.

Trương Ái Linh cảm nhận được, còn anh cũng không định giấu diếm, chỉ là vô tình nhắc đến Tiểu Chu. Trương Ái Linh vốn dĩ không muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô vẫn thốt ra: “Tiểu thư Tiểu Chu trông thế nào?”. Trong lòng Hồ Lan Thành hoảng loạn, trả lời rất lí nhí, dường như không thành tiếng, rất cẩn thận, rất dè chừng. Anh không kể ra điều gì đặc biệt, chỉ nói có một câu: “Chiếc áo khoác màu xanh cô ấy mặc trên người vô cùng sạch sẽ”. Cô cười: “Tóc có uốn xoăn không?”. Anh đáp: “Không uốn, nhưng cũng hơi… cụp vào bên trong”. Anh miêu tả một cách khá vất vả.

Trương Ái Linh không cần hỏi nữa, trong lòng cô đã rõ, giữa Hồ Lan Thành và cô gái Tiểu Chu đó, nhất định là có chuyện. Nhưng sự tình phát triển đến mức nào, cô không muốn nghĩ nhiều hơn. Cô biết, một người đàn ông phóng túng như Hồ Lan Thành, trải qua suốt chặng đường ấy hẳn sẽ phát sinh ra biết bao nhiêu chuyện như vậy. Chỉ cần chuyện đó không ảnh hưởng nghiêm trọng, cô có thể bỏ qua. Thế nhưng, trong thâm tâm cô lại ghen tức, chỉ là không đến mức khóc lóc nức nở mà thôi. Cô chính là một cô gái không dễ dàng nói lời ly biệt, nhưng hễ đã quay nguời, là sẽ không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.

Hồ Lan Thành bị những cô gái tốt như thế chiều chuộng đâm hư hỏng, cho nên, anh mới hết lần này đến lần khác không hề sợ hãi, không hề kiêng dè mà phụ bạc bọn họ. Dù sai lầm đến mức không thể quay đầu, anh vẫn cho rằng mình rất vô tội. Ở Thượng Hải hơn một tháng, Hồ Lan Thành vẫn yêu thương che chở Trương Ái Linh như trước kia. Những khi bên nhau, anh tuyệt đối không nhắc đến Tiểu Chu, dường như Tiểu Chu đã nhạt nhòa và biến mất khỏi thế giới của anh. Có lẽ, đây chính là hành vi nhất quán của Hồ Lan Thành, cho nên những cô gái đó, luôn tưởng rằng trong trái tim anh, mình thực sự quan trọng vô cùng.

Tháng ba ở Thượng Hải, là lúc tơ liễu phất phơ trong gió. Trương Ái Linh mặc một chiếc sườn xám in hoa, trông cực kỳ nổi bật trên phố, tơ liễu rơi lác đác vương trên mái tóc cô. Còn Hồ Lan Thành ở bên cạnh cô, dị