XtGem Forum catalog
Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324572

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

h viết thư nói cho Trương Ái Linh, rằng mình đã quen biết y tá Chu ở Hán Khẩu. Có lẽ chắc chắn anh sẽ không ngốc tới mức nói ra chuyện mình thân mật thể xác với Tiểu Chu, mà cũng chỉ là nói qua loa vài dòng, để phòng tương lai khi chuyện vỡ lở sẽ dễ nói lời từ biệt. Còn Trương Ái Linh lại coi như không có chuyện này, thậm chí còn lạnh nhạt đáp lại một câu: “Em là người con gái có tính đố kỵ nhất, nhưng đương nhiên em mừng vì cuộc sống của anh ở đó không đến nỗi quá cô đơn”.

Là Trương Ái Linh quá tự tin, hay là cô biết rõ duyên khởi duyên diệt đều không phải là thứ mà sức người có thể nắm bắt được? Cô cho rằng, Hồ Lan Thành tuổi quá tứ tuần, có thể cùng một thiếu nữ như hoa như ngọc vừa tròn mười sáu nảy sinh chuyện gì? Chẳng qua chỉ là sự tán thưởng và thương xót mà thôi. Thêm nữa, cô cũng biết, một người đàn ông tha phương chân trời cô đơn biết mấy, cần được giải tỏa, có một người bạn có thể nói chuyện, thì cũng chưa hẳn là chuyện xấu.

Đây đều là suy đoán của chúng ta, người đã từng viết rất nhiều câu chuyện tình yêu như Trương Ái Linh không thể không biết, giữa đàn ông và đàn bà, ngoài tình yêu, thì thực sự còn có thể có chuyện gì khác. Nhìn bề ngoài cô có vẻ ung dung thoải mái, coi sự lung lay về mặt tình cảm này là một chuyện bình thường. Lòng người khó đoán, sớm tối vô thường, cô còn có thể làm thế nào?

Hồ Lan Thành đương nhiên cũng không giấu Tiểu Chu, anh nói cho cô biết ở Thượng Hải anh đã có một người vợ cả. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Tiểu Chu, nghe xong, chỉ sa vài dòng nước mắt đau lòng, nghe vài câu khuyên nhủ ngon ngọt của Hồ Lan Thành, nỗi ưu sầu đã như khói mây tan biến. Cô vốn là một cô gái hiền lành. Trong mắt cô, Hồ Lan Thành là một nhân vật lớn, có anh che chở cho cô như thế, cô đã biết ơn lắm rồi. Đến một chút tiền lẻ, đồ vật mà Hồ Lan Thành đưa cho cô hàng ngày, cô đều từ chối. Ngỡ mình đang gửi thân cho một chính nhân quân tử, cô làm sao biết được rằng, tình sử phong lưu của Hồ Lan Thành có biết bao nhiêu trang, làm sao biết được rằng, cô chẳng qua chỉ là một cành hoa đào nhỏ bé mà anh tiện tay hái xuống.

Tình một khi đã sâu nặng thì sẽ không oán hận, Tiểu Chu như thế, Trương Ái Linh cũng như thế. Tiểu Chu vì thứ hạnh phúc ngọt ngào say đắm này, mà si mê không dứt. Còn Trương Ái Linh ở Thượng Hải xa xôi, bóng lẻ dưới đèn, tương tư thành bệnh. Trong những thàng ngày chưa gặp người tới, chưa thấy người về, cô cúi đầu viết: “Nghe thấy một số chuyện, rõ ràng chẳng liên quan, nhưng trong tim cũng liên tưởng nhớ đến anh”.

Lấy một đóa hồng nhung, lâu dần sắc đỏ sẽ biến thành vệt máu muỗi trên tường, sắc trắng vẫn mãi là “đầu giường ánh trăng sáng”; lấy một đóa hồng bạch, màu trắng sẽ thành hạt cơm dính trên quần áo, màu đỏ lại là vết dấu yêu thương thắm đỏ trong tim.

(Trương Ái Linh ngữ lục)

Chỗ của anh là khung cảnh tương đẹp dành cho hai người, nơi của cô lại là tháng năm cẩm sắt[1'>. Chỗ của anh muôn hồng ngàn tía nở rộ khắp chốn, nơi của cô sông tuyết buông câu ngửa mặt hỏi trời. Tình yêu chính là như thế, khi đến, hoa đào thắm sắc, khi đi, mai rụng xác xơ. Khoảng khắc quay lưng ấy, ai còn nhớ nơi đó đã từng là biển xanh.

[1'> Tháng năm cẩm sắt (cẩm sắt lưu niên) chỉ thời gian đẹp đẽ như cây đàn gấm, một đi không trở lại.

Khi viết Hoa hồng nhung hoa hồng bạch, Trương Ái Linh đã biết tình yêu là thế nào. Chu Huấn Đức bấy giờ, là ánh trăng sáng chiếu đầu giường, là vết mực son trong tim của Hồ Lan Thành; còn Trương Ái Linh là vệt máu muỗi trên tường, là hạt cơm dính mãi trên quần áo. Thế thì đã làm sao, con người đến thế gian này vốn là vì từng mối từng mối duyên tình, cuộc đời ai mà không có âu lo, mà không có khiếm khuyết. Những đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ là khi gặp, phải biết cách làm thế nào để có thể bình tĩnh như bàn thạch. Thở dài một tiếng kiếp lênh đênh hận đằng đẵng, nhân quả quay vòng, cứ sống hết kiếp này là được rồi.

Tết năm 1945, Hồ Lan Thành không về Thượng Hải, mà đón tết ở Vũ Hán. Anh viết thư thông báo cho Trương Ái Linh, lấy lý do có việc bận không rứt ra được, còn không quên kèm theo mấy câu nhớ nhung. Kỳ thực trong lòng anh rõ hơn ai hết, anh không nỡ xa người mới bên cạnh mà thôi.

Pháo hoa đêm Trừ tịch rực rỡ chói lòa. Dưới vầng trăng sáng, người ta quên đi mình đang sống trong thời loạn, cười nói, hát ca, khiêu vũ mừng năm tháng thái bình. Bến Thượng Hải khi ấy hẳn là phong tình yểu điệu. Còn Trương Ái Linh vẫn không hay biết gì về sự thay lòng của Hồ Lan Thành, nhưng tận đáy lòng cô hiểu rằng, những ngày tháng ân ái mặn nồng thực sự đã xa rồi. Ở trong tòa chung cư ở Thượng Hải, cô cùng người cô ngồi bên lò sưởi, uống hồng trà, ăn điểm tâm, rất an lành. Nhưng tình cảm lãng mạn mà chua xót trong tim, luôn thấp thoáng nhức nhối.

Ở chốn này, tình chàng ý thiếp, uyên ương sóng đôi. Hồ Lan Thành nắm tay Tiểu Chu đi chợ ở Hán Khẩu, chọn mua tranh Tết, còn cố ý mua một bức Hòa Hợp Nhị Tiên, treo ở trong phòng của Hồ Lan Thành. Hòa Hợp Nhị Tiên là vị thần trong truyền thuyết của dân gian, cai quản về hôn nhân hòa hợp, cũng còn được gọi là Hòa Hợp Nhị Thán