
, tỷ mỉ từng chút gắn những chiếc vòng lại với nhau thành một
sợi dây xích bằng vòng tre thật dài. Việt dường như cũng cảm thấy những
hình ảnh mình vừa vẽ thật là xấu xí, vậy nên anh dùng chân xóa hết đi để bắt đầu vẽ những bức tranh mới.
Giận dữ, gió thổi mạnh thêm và giục cho mưa to hơn, hắt cả nước mưa
vào trong quán khiến Việt ho lên thành tiếng vì lạnh. Hạnh bối rối tiến
lại gần, đưa tấm chăn mỏng mà nãy giờ cô vẫn vắt trên vai cho anh, trùm
hẳn nó lên đầu Việt cho khỏi lạnh. Rồi cô bật cười khúc khích khi nhìn
thấy vẻ ngoài ngộ nghĩnh của Việt trong tấm chăn mỏng quấn ngoài như một cô gái hồi giáo đội khăn trùm đầu chỉ để hở mặt. Nụ cười nhanh chóng
thể hiện thứ quyền năng đặc biệt của mình, bức tường ngượng ngùng, lúng
túng, và căng cứng ngăn cách giữa cả hai lập tức bị tan biến hết. Cho dù chỉ là trong chốc lát. Việt cũng mỉm cười ngượng nghịu, anh nhìn cô,
rất ân cần và âu yếm.
- Dạo này em thế nào?
- Tốt ạ, em nghĩ thế. Còn anh?
- Tuyệt vời, anh đoán thế. Chỉ là thiếu em thì Bệnh viện hơi khốn đốn một chút. Mọi người rất nhớ em, - Việt cười, rồi vẫn kiểu cười ngượng
nghịu như thế, anh ngập ngừng một lúc lâu - cả anh cũng thế.
- Em xin lỗi.
- Ừm!
Sự yên tĩnh của màn đêm lại được tái lập chỉ trong phút chốc, dường
như chút xao động vừa qua không có một chút ảnh hưởng nào với cả hai.
Bởi họ nhanh chóng quay lại với công việc yêu thích của mình. Sợi dây
xích lá tre của Hạnh giờ đã được nối thêm ra một đoạn dài nữa, còn Việt
thì bắt đầu một trò chơi mới, có lẽ anh đang muốn tìm hiểu kết cấu của
thứ cát ở vùng này, bởi anh cứ mãi di di mũi giày lên nền cát. Mãi sau,
khi sự kiên nhẫn đã đi quá giới hạn của nó, cô lên tiếng:
- Tại sao?
- Tại sao cái gì? - Anh hỏi lại, dù thực sự thì anh thấy mình thật quá nực cười với câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi.
- Tại sao cứ phải tìm em cho bằng được. - cô tỏ ra rất kiên nhẫn.
- Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé?
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của anh, có lẽ cô chờ
đợi một câu trả lời khác kia. Nhưng rồi cô không nói gì, chỉ hơi cúi mặt xuống, vẻ chờ đợi.
- ...
- Sao anh không kể đi? Em đợi lâu lắm rồi.
- Anh chưa nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu.
- ...
- ...
- Hài hước nhỉ? - Cô lại phá vỡ sự im lặng.
- Em bảo gì?
- Không! Em có nói gì đâu?
Anh cười lặng lẽ, anh đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói với cô. Nhưng
rồi khi gặp cô thì anh quên hết. Anh không biết bắt đầu từ đâu? Và như
thế nào? Nói chuyện gì với cô giờ nhỉ? Nói rằng anh nhớ cô? Hay nói về
mẹ cô để cô yên tâm? Hay là kể cho cô chuyện Hoàng Việt đã bị đuổi khỏi
ngành vì bị tố cáo việc anh ta đòi phong bì của bệnh nhân và bớt xén vật tư tiêu hao của bệnh viện? Anh không biết, cô đang đứng trước mặt anh,
vẫn dáng vẻ quen thuộc như thế, nhưng khả năng ngôn ngữ đang dần trở nên là một món quà xa xỉ đối với anh. Cô nhìn anh thông cảm.
- Hà Nội thế nào anh?
- Vắng em thì xuống sắc một chút, nhưng nói chung là vẫn kiêu sa chán.
- Anh trở lại bình thường rồi đấy. - Cô bật cười, cố làm không khí trở nên tự nhiên hơn.
- Lạ thật, anh đã nghe câu nói này ngày hôm qua, từ Phan. Hoặc đại
loại thế. Bây giờ trông anh giống như là một con người khác lắm à?
- Đại loại thế. - Cô lại bật cười, lần này trông nụ cười có vẻ tự nhiên hơn.
- Đi dạo nhé.
- Đang mưa mà anh?
- Không to lắm đâu, với lại, anh vừa kiếm được một tấm áo mưa loại
xịn đây rồi - anh nâng tấm chăn lên ngang đầu, ra hiệu cho cô nắm lấy
một góc. Điệu bộ của anh khiến cô phá lên cười nắc nẻ.
- Coi bộ ổn rồi đây. Giờ là lúc mình nên nghĩ tới vòi nước nóng và chiếc giường thật êm. Cố lên nhé, anh bạn thân mến.
Phan rời khỏi bụi cây, mưa làm áo anh ướt hết, lạnh run lên. Anh bước vội vã về phía khách sạn, trước khi chính bản thân mình trở thành một
chiếc kem khổng lồ. Chiếc mobile trong túi rung lên từng hồi, tiếng
chuông báo hiệu anh có tin nhắn, ai nhắn tin cho mình lúc 3h sáng thế
này nhỉ? Anh tự hỏi.
- Anh đang ở đâu thế? Em đã ra Hà Nội sáng nay, cứ tưởng sẽ gặp được
anh, nhưng anh không về nhà. Lạnh quá, em không ngủ được, em nhớ vòng
tay ấm áp của anh. Anh mau về nhé. Em nhớ anh.
Phần cuối
Không một lời, sự im lặng được tôn trọng tuyệt đối cho dù họ đã có
đặc điểm nhận dạng của mọi loại cây, quán xá, nhà cửa, cột đèn đường
trong chuyến đi dạo dài dằng dặc của mình. Rồi khi ánh bình minh đang
sắp lấp ló, thì cũng đến lúc họ dừng cuộc "đi dạo" trên bãi biển. Anh
kéo tay cô ngồi xuống bãi cát, cát rất mịn. Ánh mặt trời kéo dài bóng
hai người đổ xuống bãi biển. Anh lơ đãng vẽ lên bãi cát những hình thù
mà khó có ông hoạ sỹ nào định nghĩa được đó là hình gì? Cô bị hút hồn
bởi vẻ đẹp mê hồn của buổi bình minh đang lên. Cuối cùng, khi mặt trời
đã nhô hẳn lên khỏi mặt biển, cô đứng dậy.
- Em về đây. Anh cũng về đi, công việc của anh đang chờ đấy.
- Đừng! - Hốt hoảng như sợ cô tan biến mất vào hư không, anh nắm vội lấy tay cô. - Em đừng đi.
Cô ngừng lại, nhìn anh chăm chú. Ánh mắt của cô làm anh lúng túng hồi lâu, mãi vẫn không tìm thấy lời gì để nói. Anh ngập ngừng.
- Em đừng về.
- Em p