
nh. Bởi giá như anh được lựa chọn lại, biết đâu anh sẽ lựa chọn được gặp cô, dù chỉ là trong một giấc mơ vĩnh
cửu.
***
Cô thở dài. Ngày hôm qua, khi cô tưởng mình đã mất anh vĩnh viễn, thì cô mới nhận ra rằng anh quan trọng với cô đến mức nào. Cô mới nhận ra
rằng những lần cô nhớ về bệnh viện Cuộc Sống, về quãng thời gian hạnh
phúc ngắn ngủi trong cuộc đời mình, anh luôn chiếm một vị trí cực kỳ
trang trọng. Lúc đầu cô nghĩ rằng cô nhớ anh rất nhiều là bởi cô nợ anh
quá nhiều. Nhưng vào chiều hôm qua, khi cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ
miễn là có thể cứu được anh, khi cô thấy mình đau đớn trong tuyệt vọng.
Một cảm giác cô chưa từng có, dù là khi cô biết mình bị dính HIV, thì cô mới biết rằng anh có một vị trí còn lớn hơn thế nhiều. Cô biết rằng cô
nhớ anh nhiều bởi vì một lý do nữa hoàn toàn khác. Nhưng ích gì chứ? Cô
không có bất kỳ một quyền lựa chọn nào khác ngoài việc trốn tránh anh.
Càng xa càng tốt.
***
Anh ngồi sụp xuống bãi cát, đưa tay gẩy gẩy đống tro vẫn còn ướt đẫm
sương đêm. Anh bốc một nắm tro lẫn cả cát biển, đi tới sát mép nước.
Sóng biển trườn lên bãi cát, liếm cả vào giày của anh. Anh vung mạnh tay ném ra phía biển. Gió thổi những đám cát - tro bay lả tả, biến mất
trong những con sóng đang tràn lên bờ. Thở dài ảo não, anh quay về.
Cô vội ẩn mình ngay vào phía sau gốc cây, bỏ chạy nhanh đến trốn sau
bức tường một quán nước được dựng trên bãi cát gần rừng Phi Lao. Cô
không dám quay mặt lại nhìn, dù cô biết đây sẽ là lần cuối cùng cô còn
có thể nhìn thấy anh. Cô muốn thu lại cho riêng mình những hình ảnh cuối cùng về anh nhưng cô không dám. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi
xuống.
Cô khóc!!!
***
Anh chợt sững người lại, đưa tay dụi mắt. Hình như anh vừa trông thấy cô? Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu, tự mắng mình rõ là lẩn thẩn, có lẽ
anh đang mơ. Bởi chắc là giờ này cô đang ở một nơi nào đó xa lắm, đâu
thể tự nhiên xuất hiện ở trước mặt anh như vậy được. Cuộc sống đâu thể
nào có nhiều sự ngẫu nhiên đến thế?
"Sao mày cứ nghĩ đến cô ấy nhiều thế hả"? Anh mắng lên thành tiếng.
Phần 40
Chiếc xe lầm lũi rời thị xã trong im lặng. Phan cũng không dám lên
tiếng chất vấn khi thấy Việt bỏ đi đâu đó để anh phải đợi một lúc lâu.
Còn Việt thì trầm ngâm mãi bên tay lái, chỉ có V. Horowitz là vẫn vô tư
thể hiện tài năng của mình. Mãi sau, có lẽ bực mình vì sự ngột ngạt và
khó chịu trong xe hoặc vì sự "vô duyên" của Horowitz. Phan mở hộp đựng
đồ ra để tìm một đĩa nhạc khác. Chất đầy trong hộp, không phải là đĩa
nhạc, mà nhiều, rất nhiều những lá thư. Những lá thư có cùng một tên
người nhận, nhưng chỗ dành ghi địa chỉ thì vẫn trống trơn. Phan lặng
người đi.
- Cậu...
- Bỏ vào ngay - Việt quát lên, bỏ tay ra khỏi tay lái, tính cướp lại những lá thư - Cậu không được phép.
- Xin lỗi, tớ không cố ý - Phan bỏ những lá thư lại vị trí cũ, anh đóng hộp đựng đồ lại. - Nhưng cậu ...
- Tớ biết mình đang làm gì, đừng lo.
- Không, tớ chỉ không hiểu, sao cậu lại viết nhiều như thế khi mà cậu thừa biết là cậu không thể gửi đi được?
- Ngày nào tớ cũng gọi cho cô ấy. Ngày nào tớ cũng nhắn tin vào số
của cô ấy. Nhưng đáp lại luôn là sự thất bại, bởi cô ấy đã tháo sim ra
khỏi máy của mình. Tớ viết thư cho cô ấy, dù không bao giờ gửi, vì đó là cách duy nhất để tớ thấy mình còn có một sợi giây nào đó liên kết với
cô ấy. Cho dù tớ biết tớ thật là điên rồ.
- Thật ra thì ...
- Cậu không phải an ủi tớ đâu. Cảm ơn cậu. Dù sao thì tớ vẫn cảm thấy vui vì cậu luôn ở bên tớ.
- Khách sáo bỏ mẹ! - Phan bật tiếng chửi thề, anh trầm ngâm, phân vân một lúc lâu - Tớ nghĩ, thật ra, là tớ đoán, nói thế nào nhỉ? Chiều qua, trên bãi biển, hình như tớ nhìn thấy cô ấy.
Một tiếng rít của cú phanh gấp làm bánh xe nghiến xuống lòng đường
đột ngột vang lên. Chiếc Lexus bất ngờ quay ngang, để lại những vệt cháy đen dài trên mặt đường. Cú xoay ngang đột ngột tới nỗi hất Phan va đầu
vào cửa kính đau điếng. Việt tảng lờ những tiếng càu nhàu của Phan,
những chửi rủa vang lên không ngớt từ những chiếc xe đang chạy trên
đường cũng hốt hoảng vì cú phanh gấp của anh. May mà không có tai nạn
nào xảy ra. Anh hét lên xin lỗi không ngớt rồi dẫm mạnh chân ga. Chiếc
xe lại lao về phía biển.
***
Không khó để cả hai tìm được anh chàng cứu hộ biển tên Nam. Càng dễ
dàng hơn khi Nam cho họ biết rằng cái chị Bác sỹ Hạnh mới đến đây không
lâu chính là người đã giúp Việt tỉnh lại ngày hôm qua. Mọi chuyện đều đã nằm trong tầm tính toán của cả hai, nhưng Việt và Phan vẫn ôm nhau nhảy cẫn lên sung sướng như thể hai đứa trẻ khiến Nam há hốc miệng ra vì
ngạc nhiên. Không biết giải thích với Nam thế nào, hai người rối rít cảm ơn anh, vội vàng hỏi chỗ ở của Hạnh rồi tìm đến.
Một ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng, cũ kỹ, bao quanh nhà là một hàng rào
bằng tre dày đặc giống như bao ngôi nhà khác trong xóm. Điểm khác biệt
và dễ nhận thấy nhất, có lẽ là cây Xoài cổ thụ và quán nước sơ sài ngoài cổng. Nhưng đón tiếp họ không phải là người họ muốn tìm, mà chỉ là một
bà lão trông đã già nua lắm và bà nói mình không biết Hạnh là cô nào c