
ánh cửa thì
đắn đo một chút rồi bất chợt quay trở lại :
- Con có thích Mẹ ngủ ở đây với con tối nay không?
- Vậy còn Ba, còn giáo án của mẹ? Mai mẹ còn lên lớp mà.
- Gần ba mươi năm nay mẹ vẫn giảng dạy những bài đó, mẹ đâu nhất
thiết phải cần đến giáo án chứ? Với lại, Ba con xứng đáng bị phạt vì đã
quá nóng nảy với con. - Bà Hòa dừng lại một chút, mỉm cười hiền từ - Đùa vậy thôi, chứ Ba con thương con lắm, nếu Mẹ trở về phòng, kiểu gì ông
ấy cũng bắt Mẹ quay lại đây ngủ với con. Hoặc là ông ấy muốn mẹ giúp ông ấy thuyết phục con chẳng hạn? Con có sẵn sàng để có một đêm trò chuyện
theo kiểu "chị em chúng mình" không? Phải nói thật là mẹ cũng tò mò về
Phan lắm.
- Vậy thì con sẽ giúp Mẹ trừng phạt Ba - Thảo nằm dịch vào trong, rồi ôm lấy mẹ mình - Mẹ thật tuyệt vời.
- Xuỵt! Đừng nói với Ba con nhé, chuyện mẹ là gián điệp hai mang và chúng ta là đồng minh ấy.
Gió thổi mạnh mang theo hơi lạnh quất vào mặt hai người lạnh buốt cho dù sức nóng của rượu đang hừng hực bốc lên. Phan đã nói xong từ lâu
nhưng Vũ vẫn ngồi đó, trầm ngâm, yên lặng như một bức tượng. Đôi mắt anh nhìn xa xăm như muốn nhìn xuyên thấu màn mưa dày đặc trong đêm đen
ngoài kia. Mặc cho tiếng mưa rơi vào mái tôn vang lên đồm độp, tiếng
chúc tụng, tiếng dô hò, tiếng mời mọc nhau ồn ã, tiếng cười đùa, đưa đẩy hay chối từ của cô chủ quán trẻ xinh xắn với những vị khách quá chén
đang nài ép cô cùng vui một vài ly đang hòa thành một bản hòa tấu nhầy
nhụa mùi men rượu và nồng nặc mùi mắm tôm. Thì ngự trị trong không gian
nhỏ bé chỗ chiếc chiếu của hai người vẫn là sự im lặng đáng sợ, mỗi
người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng mà người này không muốn cho người
kia biết. Chợt một tia sét nhoáng lên bầu trời mang theo một tiếng sấm ì ầm vang lên khiến không gian trong quán với ánh sáng đỏ quạch, mờ mờ
của bóng đèn điện sợi đốt 100W sáng rực lên trong giây lát, soi rõ gương mặt tái xám đang mông lung và đau khổ của Vũ khiến Phan giật thót mình
sợ hãi. Lớn lên cùng nhau từ bé, nhưng chưa bao giờ anh thấy Vũ có gương mặt kỳ quái như vậy. Phan cất lời, run run:
- Anh ...
- Anh sẽ nói chuyện với Ba của mình.
- Dạ?
- Anh sẽ nói với Ba để rút lại lời hứa hôn nhân với bác Hòa.
- Anh Vũ, em xin lỗi, mong anh ...
- Anh phải là người xin lỗi chứ? Em là em của anh mà, với lại người
ta đâu có lỗi khi yêu nhau, phải không? Lỗi là của anh, đáng lẽ ra anh
phải tìm hiểu kỹ hơn. Khi Ba anh nói sẽ thực hiện lời hứa hôn của tụi
anh từ hồi bé vào đầu năm sau cho hợp tuổi, anh đã quá vui mừng mà quên
mất không hỏi chuyện cô ấy. Anh đã quá yêu cô ấy.
Có cái gì đó vừa giáng một đòn thật mạnh vào ngực Phan làm tim anh
quặn thắt lại. Cảm giác hối lỗi, hay ghen tuông? "Mình đang ghen ư? Phan tự nhủ, ghen với người anh mà mình luốn kính mến và yêu quý ư"?
- Tụi em yêu nhau lâu rồi, và tụi em không dám cho mọi người biết. Anh cũng biết đấy, chuyện hai bên bờ ...
- Ừ! Anh hiểu, nào uống đi, gạt mọi chuyện sang một bên, hôm nay là ngày anh em mình gặp lại mà. Nâng ly lên.
Phan đọc được sự bối rối và gắng gượng trong mắt Vũ. Còn Vũ thì tìm kiếm gì đó trong màn đêm đen đặc quánh như mật ngoài kia.
Thêm một lúc lâu thật lâu nữa trôi qua trong yên lặng, có lẽ đêm đã
khuya lắm. Sau cơn mưa, những chú Mối cánh bắt đầu chiến dịch oanh tạc
của chúng bằng cách thả chính mình rơi đầy xuống khoảng đất trống dưới
những bóng đèn điện. Những chú Mối không may bị rụng cánh rơi xuống, bò
lổn nhổn trên sàn, tranh giành khoảng đất trống hiếm hoi quanh đấy với
những con Thiêu Thân ít ỏi còn may mắn sống sót, hay thậm chí là với cả
xác của những chú Thiêu Thân đã chết. Để góp phần làm cho khung cảnh
thêm ảm đạm và thê lương. Bản hòa tấu đồng quê bao gồm tiếng Dế kêu,
tiếng Ếch Nhái tiếng côn trùng rả rích bắt đầu vang lên. Những bản hòa
tấu thường ngày vốn thân thương và quen thuộc nhưng sau giờ thấy thê
lương đến lạ. Vũ đã thôi không nhìn ra ngoài, anh chỉ tập trung vào
những ly rượu đổ như suối vào cổ họng mình. Phan cũng lặng lẽ như cái
bóng của Vũ, lặp lại những động tác của Vũ như một cái máy. Rót, uống,
lại rót, cứ như thể anh là một cỗ máy được lập sẵn chương trình để hành
động theo từng động tác của Vũ.
Quán đã vắng hết người, cô chủ trẻ tuổi bắt đầu gật gù ngủ gục sau
quầy thu ngân đặt ở phía cửa ra vào. Thông thường thì cô đã đóng cửa từ
lâu, nhưng vì hai kẻ ngồi kia vẫn chưa có ý định kết thúc màn kịch câm
của mình nên cô đành chiều lòng khách. Mãi sau, Vũ uống thêm một ly nữa
rồi lại lặng lẽ chống cằm nhìn ra ngoài, chợt anh nhỏm người dậy.
- Phải hứa là em sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Biết chưa?
- Dạ, em ...
- Thôi, về!
Vũ khoát mạnh cánh tay, khật khưỡng đi ra cửa, Phan lật đật nhỏm dậy
chạy theo nhưng rồi anh chợt nhớ là chưa thanh toán tiền nên vội vã chạy lại chỗ cô chủ quán vẫn đang ngồi gật gù bên quầy. Khi Phan chạy từ
quầy thanh toán ra tới cửa, thì Vũ đã biến mất tự lúc nào ...
Chỉ còn mưa bụi bay lất phất!
Thị trấn miền núi giật mình choàng tỉnh bởi những bước chân người hối hả chạy rầm rập trong sương sớm hướng về phía căn