Disneyland 1972 Love the old s
Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

thân đi thăm Tam tỷ sắp lâm bồn, liền lấy Trần Thập Thất ra nói đùa, “…Thật chưa từng thấy nữ nhân nào không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng là một ạ đường phụ, còn không biết xấu hổ ngồi cùng với một đám tiểu cô nương… đã vậy còn tự cao tự đại, quen thói giả thần giả quỷ. Cũng phải thôi, tam tỷ, tỷ cũng chưa thấy một đầu tóc bạc và con ngươi của nàng ta đáng sợ cỡ nào đâu, trông cứ như quỷ ấy…”

Triệu Tứ chỉ nhỏ hơn Trần Thập Thất một tuổi, năm đó cũng từng tranh phong với nàng, chịu bao vô số thiệt thói. Tuy nói nàng đã gả đến phủ Chu hàn lâm, vào cửa không đến hai tháng liền mang thai, một lần liền được con trai, Chu Nhị thiếu phu nhân này sống quá thuận buồm xuôi gió, nhưng nhìn thấy Trần Bồi Hồi trở thành bộ dạng quỷ quái kia, vẫn cảm thấy phi thường thư thái khoái trá.

Mới nói được một nửa, chợt cảm thấy gò má tê rần, sau đó nóng bừng. Bưng mặt, nàng không dám tin nhìn Tam tỷ dịu ngoan mắt đỏ ngầu, tay giơ lên, muốn cho nàng thêm một cái bạt tai.

“Muốn chết muội tự đi tìm chết! Đừng có liên lụy đến tỷ muội khác!” Triệu Tam tiểu thư gào thét, khiến Triệu phu nhân giật mình nhảy dựng.

“Con làm gì vậy? Ngộ nhỡ động thai khí thì làm sao?” Triệu phu nhân chực khóc, đứa con gái này của bà số khổ a, xuất giá cùng năm với Triệu Tứ, Triệu Tứ trai gái đã song toàn, nàng hiện tại mới có tin tức. Tỷ muội chỉ kém nhau một tuổi, vận mệnh lại khác nhau rất lớn.

Thái phó tự Lý gia là người trong sạch, khoan dung con gái bà năm năm không sinh nở, nhưng đã sắp không dung nổi rồi. Nếu không phải mang thai vừa kịp lúc, thể nào cũng có thứ trưởng tử ra trước đánh vào mặt rồi.

(thứ trưởng tử: con trai lớn là do thiếp thất sinh)

“Mẹ! Mẹ quản Tứ muội chặt một chút!” Triệu Tam khóc đến thê thảm, “Nó tốt số, con trai con gái đều có… mẹ nhìn con xem, nhìn thử xem! Nhà chúng ta thế nhưng còn hai muội muội chưa xuất giá… tự nó sướng là được rồi chắc? Nó dựa vào cái gì, sao nó dám, dám cắt đứt đường lui của tỷ muội chúng con… đi đắc tội Bồi Hồi nương tử?”

Triệu Tam trong mắt tràn ngập sợ hãi, bấu chặt vào người Triệu phu nhân, “Mẹ, mẹ! Mẹ thực sự phải quản chặt miệng Tứ muội… Không phải ai cũng có vận khí tốt như nó đâu!”

“Con đang nói gì vậy?” Triệu phu nhân vừa lo lắng lại mờ mịt, “Đừng gấp, có gì mà phải gấp?” Lúc này mà động thai khí thì thật nguy, tuy nói chỉ kém hơn mười ngày… Nhưng rốt cuộc vẫn là còn kém hơn mười ngày a! Cái thai này thế nhưng là bảo bối cực kỳ a.

Nhưng khuôn mặt Triệu Tam bỗng thay đổi, cảm thấy một trận đau đớn, dưới bắp đùi chảy ra một dòng nước ấm.

“…Bà vú! Nhanh đi mời Bồi Hồi nương tử!” Triệu Tam sợ hãi thét to.

“Sao phải đi mời nàng ta?” Triệu Tứ không phục kêu.

Triệu Tam sắc mặt xám trắng, lại dị thường khinh thường nhìn nàng, “Ngươi nghĩ rằng ta làm sao có đứa bé này? Là ta giả trang làm con gái bà vú, nhờ Bồi Hồi nương tử lúc đó vừa mới vào kinh không lâu, điều dưỡng một tháng thì có… Mấy năm nay ngươi biết ta ăn qua bao đau khổ, phương pháp loạn thất bát tao gì đều dùng qua? Ngươi sao có thể hiểu?!”

“Nàng ta mới sẽ không quản tỷ.” Triệu Tứ thì thào nói, “Tỷ đã lừa nàng ta… Hơn nữa cũng không chắc là nàng ta trị khỏi, chỉ là vừa đúng lúc…”

“Ngươi cút ra ngoài.” Triệu Tam ra sức hít thở, để cho mình trấn định lại. “Ta biết nếu là ngươi tuyệt đối sẽ không quản, chỉ biết cười nhạo từ xa… Nhưng Bồi Hồi nương tử nhất định sẽ quản, toàn người trong thiên hạ không quản ta, nàng vẫn sẽ quản!”

Bà mụ cuống quít chạy đến, Triệu phu nhân và Triệu Tứ tiểu thư không thể không ra ngoài chờ.

Triệu Tứ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, vô cùng khó chịu. “Nàng ta mới sẽ không quản.” Tự lẩm bẩm nói.

“Con câm miệng đi!” Triệu phu nhân quát khẽ, “Tam tỷ con nói đúng đó, quản cái miệng của con cho chặt vào!”

Đích xác, ai dám nói con gái nhà mình tuyệt đối đều có vận khí tốt như Triệu Tứ chứ. Chính là quá thuận buồm xuôi gió, Tứ nương mới sẽ ôm khư khư một chút xung đột của quá khứ mà không buông, không quan tâm đến tình cảnh của tỷ muội.

Nghe Triệu Tam la hét, lòng bàn tay Triệu phu nhân đầy mồ hôi, chỉ có thể miễn cưỡng nén lo âu xuống đáy lòng. Triệu Tứ vẻ mặt không phục ngồi chờ, lại không ngờ rằng Trần Bồi Hồi trực tiếp cưỡi ngựa vào trong.

Lý gia thực sự là quá không có quy củ!

Sau khi nàng xuống ngựa chỉ vội vã nhìn Triệu phu nhân một cái, cho bà một nụ cười an ủi, một đường vừa đi vừa phân phó, ngay cả con mắt cũng không cấp cho Triệu Tứ lấy một lần.

Triệu Tứ nói không nên lời nàng rốt cuộc hy vọng cái gì. Nàng hy vọng Trần Bồi Hồi kỳ thực không có gì tài ba lắm, tốt nhất nên ‘bó tay hết cách’… dựa vào cái gì mà nàng ta đều luôn là người đứng đầu? Nhưng bên trong là tỷ tỷ ruột của nàng, nàng lại không hy vọng Tam Tỷ xảy ra chuyện.

Cho nên cảm giác rất giày vò.

Cuối cùng bị Triệu phu nhân đuổi về, nàng vẫn còn tiếp tục giày vò, đứng ngồi không yên.

*

“Đã to gan lừa ta như vậy, hiện tại có cái gì mà khẩn trương?” Trần Thập Thất nhìn vẻ mặt xám trắng của Triệu Tam, bật cười.

Nụ cười ấm áp kia, là nhẹ nhõm, là sáng sủa như thế, tựa như có thể trấn an hết thảy.

Triệu Tam cảm thấy bóng tối vẫn lu